lên không đứng đắn, nói, “Vậy cho em làm đội trưởng.”
“. . . . . . Đi chết đi! !” =.=
Thức ăn bưng lên tôi liền vùi đầu vào ăn, Trần Diệu Thiên châm một điếu
thuốc, một bên hút thuốc một bên nhìn tôi, “Ê, anh nhìn tôi làm chi
vậy?” Tôi rất là không thoải mái hỏi.”Thích nhìn em thôi.” Anh ta phun
ra một ngụm thuốc, hí mắt nhìn tôi cười.
Không biết vì sao, ánh mắt của anh ta làm tôi cảm thấy vô cùng buồn nôn, mà da gà tôi rớt đầy đất. Tôi cố gắng xem nhẹ tồn tại của anh ta, tiếp
tục ăn. Anh ta đột nhiên nói, “Tiểu Trư, em sao lại gầy rồi?”
“A?” Tôi chấn động, hai mắt tỏa sáng, “Anh nói thật?” Không đợi anh ta
trả lời tôi tiếp tục bổ sung, “Ngay cả anh đều nhìn ra, hắc hắc hắc, xem ra giảm béo thật sự rất có hiệu quả. . . . . .”
“Đang yên đang lành giảm bậy bạ cái gì!” Anh ta nhíu mày, búng gạt tàn
thuốc, bộ dáng nghiêm túc lại đau lòng nhìn tôi, “Không cho giảm béo
nữa. Đừng hại mình đói bụng.”
“Tôi giảm cho tôi, liên qua gì đến anh! Hơn nữa đói thì đói, ai kêu con
gái thon thả nhìn mới đẹp? Đói cũng phải chịu đựng!”
“Em đừng nghe người ta nói bừa, con gái có thịt nhìn mới đẹp, sờ vào cảm xúc cũng tốt.”
Tôi đang uống một ngụm canh, nghe xong câu đó phun ra hết. =.=
. . . . . . Sao tôi lại cùng lưu manh ngồi ở đây vậy trời, a a a a a a a a a a a a!
Tôi quyết định không nói chuyện với anh ta nữa, chỉ chú ý ăn đồ ăn của
mình thôi. Mà khi tôi đã ăn no rồi, phát hiện anh ta vẫn là chưa ăn
miếng nào, tôi nhịn không được hỏi, “Sao anh không ăn?” Anh ta thở dài,
ra vẻ phiền muộn nhìn tôi, ” Thổ lộ xuất phát từ nội tâm mà em cũng
không tin, trái tim đều bị thương tan nát hết cả rồi, còn lòng dạ nào ăn với uống.”
“Tôi sắp ngất xỉu rồi! Anh đứng đắn chút không được sao?!”
Trần Diệu Thiên cười cười, không tiếp tục đề tài kia nữa, anh ta cười
nói, “Em từ từ mà ăn. Buổi chiều chúng ta đến trại câu Cửu Trại, thời
gian còn vô cùng dư vả.”
Tôi sửng sốt, “Ai nói đi trại câu Cửu Trại?”
” Không phải em tính đi sao?”
“Vô nghĩa! Tôi hiện tại không đi!”
“Sao vậy?” Anh ta hơi hơi nhướng mày, khóe môi tựa tiếu phi tiếu, “Anh cùng em không được sao?”
“Nói gì thế?! Tôi chỉ là không muốn đi.” Kỳ thật tôi hoàn toàn có thể
nói là không muốn đi với anh ta. Cũng không biết vì sao, câu đến bên
miệng mà không nói nên lời .
Trần Diệu Thiên trầm mặc một lát, dụi đi điếu thuốc đang cháy một nửa
trong tay, đứng dậy đi tới bên cạnh tôi, tôi kinh ngạc ngẩng mặt nhìn
anh ta. Tay anh ta nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu tôi, thái độ nhìn có chút bất đắc dĩ , đáy mắt cũng vô cùng ôn nhu, anh ta nhìn tôi mỉm cười, “Cũng
được, Tiểu Trư nói không đi anh sẽ không đi. Đi thôi.”
Anh kéo tay tôi ra ngoài, lòng tôi tự nhiên có một cảm giác khó hiểu,
cũng không biết nên hình dung như thế nào, trong đầu nhiều chuyện liên
quan đến anh lại trở nên càng ngày càng rõ ràng.
Khi học lớp 4 chúng tôi bắt đầu học tiếng Anh, mới đầu tất cả mọi người
còn hưng trí bừng bừng , nhưng học được một năm rưỡi tất cả nhìn thấy
ngoại ngữ là đau đầu, cô giáo tiếng Anh vì nâng cao tính tích cực học
tập của mọi người, nên cuối tuần nào cũng tổ chức một hoạt động. Có một lần hoạt động chính là phân vai diễn biểu diễn đối thoại. Một đoạn đối
thoại, hai người một người sức diễn ở một góc, một người đúng ở bục
giảng dùng tiếng Anh biểu diễn. Một buổi chiều cô giáo chia tổ, cũng
không biết là trúng vận gì, tôi thế nhưng cùng Lí Minh Ngôn phân chung
một tổ.
Vào ban đêm về nhà tôi hưng phấn luyện tập lặp đi luyện tập lại, quấn
quít lấy bà chị diễn luyện rất nhiều lần, thậm chí thái độ ngữ khí tư
thế đều phải chính xác đến từng giây, mãi đến nửa đêm nằm ở trên giường
tôi vẫn lẩm bẩm trong miệng. Tôi chưa từng khắc khổ như vậy, nhưng trong lòng cũng vô cùng sung sướng mà nhảy nhót, tôi muốn cho cô giáo tiếng
Anh nhìn với cặp mắt khác xưa, càng muốn cho Lí Minh Ngôn nhìn với cặp
mắt khác xưa.
Ngày hôm sau từ khi thức dậy tôi đã bắt đầu vẫn ngóng trông tiết tiếng
Anh mà từ xưa giờ mình không thích, cả người tôi hoàn toàn đắm chìm
trong phấn khởi. Rốt cục phán cũng đến giờ tiếng Anh rồi, cô giáo gọi tự động xung phong đi. Lòng tôi nghĩ chờ Lí Minh Ngôn đi lên rồi tôi liền
đi lên theo. Tôi chờ a chờ, một tổ lại một tổ lên rồi, nhưng vẫn không
thấy Lí Minh Ngôn có động tĩnh. Nhưng anh chưa động, tôi lại càng không
được hành động thiếu suy nghĩ. Tôi cả người bất ổn đứng ngồi không yên , giống như có một vạn con kiến đang bò trên lưng.
Rốt cục cũng đến tổ của Lí Minh Ngôn rồi, tim tôi điên cuồng đập loạn,
hai chân đứng lên mà còn run run, lúc tôi đứng dậy lại nhìn thấy Lí Minh Ngôn đi đến bàn Lưu Tuệ ở sau lưng tôi. Tôi ngơ ngác nhìn hai người bọn họ một trước một sau đi lên bục giảng, còn mình cũng phản xạ có điều
kiện bàn đặt mông ngồi trở lại ghế của mình.
Sau đó Lí Minh Ngôn cùng Lưu Tuệ ở trên đài lưu loát đối thoại. Tôi nhớ
ra rồi, ngày hôm qua Lưu Tuệ xin nghỉ bệnh không có đến trường. Nhưng mà như vậy là chuyện gì xảy ra? Hợp tác của tôi làm sao bây giờ? Bọn họ
diễn xuất hoàn mỹ được cô giáo tiếng Anh ngợi khen, thậm chí còn kêu các bạ