
nhân này thật sự quá thông minh, phân tích được đạo lý rõ ràng, có lý có cứ.
Tiểu Thuần vỗ vỗ đầu của mình: “Miểu Miểu, với chị mà so, em chính là đầu heo!”
Lâm Miểu múc súp cho bọn họ, lai tiếp tục nói ra: “Nếu như không phải lần này Tịch Hi mời em đi tham gia sinh nhật, em cũng vậy chưa hoàn
toàn nhìn thấu nàng. Bởi vì A Nhân là nam nhân, cho nên về góc độ lo
lắng vấn đề anh nhất định cùng chúng ta là có thành kiến . Cho nên anh
nhà tâm lý học này tại trước mặt cao thủ này cũng không thấy được có
nhiều hơn ưu thế. Cùng với nói Ứng Tuyên đem anh cân nhắc thấu, còn
không bằng nói Tịch Hi đem anh cân nhắc thấu. Giang Tu Nhân anh muốn cái gì. Tịch Hi cô ấy cũng cho anh cái đó? Kể cả thái độ đối với em. Thất
sách của cô ấy chính là chúng ta đụng phải Merce cùng Lục Phong, làm cho nàng rối loạn trận tuyến, toàn thể ánh mắt của những nữ nhân kia bán
rẻ cô ấy. Cô ấy nhất định là tại trước tiên chỉ biết anh đã hiểu được
chân tướng, cô ấy hiện tại muốn làm , chính là bổ cứu chuyện này. Nói
thí dụ như trên mặt của nàng quá nhiều mụn, mà nàng muốn làm, không phải xử lý mụn của mình như thế nào, mà là cho anh còn sống trên mặt của em
đồng dạng có mụn, cho dù cô ấy thành công.”
Tống Phi Dương nhìn xem Giang Tu Nhân: “Lão bà của anh thật lợi hại. . . . . .” Là ý nói Giang Tu Nhân anh từ nay về sau còn có thể tùy tiện
nhúc nhích sao?
Giang Tu Nhân không thèm để ý chút nào liếc qua Tống Phi Dương: “Làm sao cậu biết tôi không lợi hại? !”
Lâm Miểu lắc đầu: “Còn có, ngày đó tại quán ăn, cô ấy vô ý thức kháng cự ở ngay bàn. Em liền hiểu được cô ấy là biết rõ chuyện này . Lúc ấy
em cũng không nghĩ nhiều vậy, dù sao sự tình huyên náo lớn như vậy. Nhưng hiện tại em không nghĩ như vậy, cô ấy đương nhiên sẽ không làm
những chuyện nào mà nội dung không hề trang bị kỹ thuật cho Giang Tu
Nhân anh hạ mắt, tỷ như phái người nha, chụp ảnh nha, theo dõi nha.
Nhưng cô ấy nhất định không hề bị người đơn giản cảm thấy biết rõ con
đường này. Nói cách khác, cô ấy có thể lợi dụng người cũng không cần
phải xúc phạm chống lại anh. Anh cho rằng cô ấy thật không biết em sao?
Cô ấy ngay cả gần đây mẹ vì tiểu Hổ thích thu thập hình ảnh mô phỏng từ
xe hơi mô hình nước ngoài chuyện như vậy bọn ta có thể biết, cô ấy làm
sao có thể không biết em ? Kỳ thật tại thời điểm mẹ thu được lễ vật liền hiểu rõ, tuy nhiên giải thích của cô ấy rất hoàn mỹ. Nhưng mẹ cực kỳ
không cao hứng, minh xác nói cho em biết nếu coi trọng Tịch Hi, không
thể để cho cô ấy xằng bậy trong nhà. Nguyên lời nói của mẹ, nữ nhân này, Ứng Tuyên đều chưa hẳn là đối thủ của cô ấy.”
“Vậy tại sao không nói cho anh?” Giang Tu Nhân trợn to hai mắt, không nghĩ tới mẹ của mình cùng thê tử mình liên hợp lại, mà chính mình chẳng hay biết gì.
“Bởi vì em cùng mẹ biết rõ cô ấy còn không có dùng đến chiêu đập nồi
dìm thuyền, cho nên mẹ bảo em không cần phải nói cho anh biết, hơn nữa
chính là chúng ta nói ra, anh cũng chưa chắc tin tưởng. Đương nhiên
không phải em cùng mẹ không tin anh, cô ấy làm cho anh hoàn toàn tin
tưởng cô ấy, tín nhiệm tư thái của cô ấy. Em cùng mẹ là nữ nhân, chúng
ta có thể theo góc độ của cô ấy để cân nhắc thái độ của anh, không khó
ra được kết luận.”
Tiểu Thuần đặt chén trong tay xuống: “Miểu Miểu, nếu như chị là ca ca, chị bây giờ biết làm cái gì?”
Giang Tu Nhân cùng Lâm Miểu trăm miệng một lời (cùng nói):
“Cái gì cũng không làm!” Tức thì đồng thời nở nụ cười. Tống Phi Dương
gật gật đầu: “Ân, chỉ cần đối với chuyện này duy trì mập mờ là được rồi. Điều tra cũng đã không cần, cô ta là lợi dụng mâu thuẫn của ba ba cùng
tiền nhiệm, biết rõ ba ba cần có nhất chính là ổn định. Tịch Hi cực kỳ
nắm được điểm yếu cuả Giang Tu Nhân, nữ nhân này tâm cơ thật sự là đáng
sợ.”
“Nếu không, ngày mai em đi gặp mặt cô ấy?”
Giang Tu Nhân cùng Tống Phi Dương đồng thời nói: “Không được, sự tình cho tới bây giờ, không cần thiết .” Giang Tu Nhân gật gật đầu: “Hiện
tại anh mới hiểu được vì cái gì ba ba biết rõ Triệu Vĩnh có thể bình
tĩnh đối chuyện này như vậy, ông ấy chỉ là có thể tiếc vì Triệu Vĩnh,
nhưng đối với Tịch Định Quốc lại không thèm để ý chút nào. Bởi vì đối
với ba ba mà nói, có thể làm cho Nghiễm Nam đỡ phải phát triển đến nhảy vọt đúng là hảo hợp tác. Kỳ thật Triệu Vĩnh có thể cùng ba ba duy trì
phớt lờ cũng không có chọc giận ba ba, mà là Triệu Vĩnh có thể chỉ trọng dụng những người vô năng kia nịnh hót chọc giận ba ba, bởi vì Triệu
Vĩnh có thể ngăn cản Nghiễm Nam phát triển, đây mới là nguyên nhân ba ba có thể không chịu đựng được Triệu Vĩnh.”
Tiểu Thuần nói: “Không nghĩ tới một người phó huyện trưởng nho nhỏ
liền có thể làm cho Triệu Vĩnh biến mất, cái này có tính hay không là
hiệu ứng hồ điệp (lý thuyết hỗn loạn hoặc quan hệ nhân quả)
rồi? Hồ Điệp kích động cánh khiến cho biến động.” Tiểu Thuần nhìn Trượng phu: “Xem như vậy ! Chưa từng thấy qua mỹ nữ? ! Anh thật đúng là làm
cho em ngốc nha? Em có chính là chiêu trị anh.”
Giang Tu Nhân cúi đầu, gắp rau cho Lâm Miểu: “Chúng ta ăn của chúng
ta, bọn họ còn muốn ầm ĩ một hồi.”