Disneyland 1972 Love the old s
Đừng Khóc Kẹo Ngọt

Đừng Khóc Kẹo Ngọt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323515

Bình chọn: 9.5.00/10/351 lượt.

nói qua, Nguyên Linh

chưa tốt nghiệp tiểu học liền đi theo danh sư đàn dương cầm của các cô lúc ấy đến

Wien, rất ít về Đài Loan, những năm gần đây cô thỉnh thoảng thấy Nguyên Linh

trên báo nghệ thuật, cô là tài năng âm nhạc lấy được vô số giải thưởng tài năng

mới về đàn dương cầm.

“Em gái anh, em không cần để ý đến nó, dù sao nó rất ít khi

về.” Nguyên Hạo nhắc tới em gái liền nhíu em: “Nó sắp kết hôn, em không cần để

ý sự tồn tại, những lời nó, em cứ xem như lời vô nghĩa là tốt rồi.”

Tương Quân biết anh em bọn họ từ nhỏ hay cãi nhau, nhưng thật

ra Nguyên Linh thực sùng bái người anh hai này.

“Mỗi lần anh mang bạn gái về nhà đều nói mấy lời này, có thể

hay không đổi từ khác? Em cũng sẽ không nói dối bạn gái anh, em nói đều là sự

thật a….A, anh, cô gái này với người trước kia anh mang về hoàn toàn không giống

nhau nha.”

Vẻ ngoài Nguyên Linh tương phản với thô ráp của anh, dáng

người thon dài tinh tế, là một cô gái xinh như búp bê.

Cái miệng kiêu căng kia cũng thô lỗ như Nguyên Hạo, giống đến

nổi muốn nói bọn họ không phải anh em thì rất khó.

Tương Quân thật không ngờ nhiều năm qua như vậy, còn có thể

nhìn thấy bạn tốt nhất trước đây nhưng mà trước đây các cô cãi nhau, Tiểu Linh

không có tha thứ cho cô, rồi sau đó cô nhanh chóng chuyển trường, chuyển nhà,

không kịp nói gặp lại.

Tiểu Linh một chút cũng không có thay đổi, vẫn là nàng công

chúa nhỏ xinh đẹp, Tương Quân tham lam nhìn bạn tốt khi còn bé, không khỏi mỉm

cười, nghĩ rằng, Tiểu Linh đại khái không nhận ra cô đi.

“Anh nào có mang bạn gái khác về nhà? Miệng em lại còn nói lọan

anh liền khâu miệng của em lại!” Nguyên Hạo đối với hồ ngôn loạn ngữ của em gái

mình, lần đầu tiên biểu hiện ra anh khó chịu.

Nguyên Linh ngây ngốc, trước đây anh hai đối với hồ ngôn lọan

ngữ của cô, đều khinh miệt hừ lạnh, đều mặc kệ hết, hôm nay chẳng những mắng

cô, còn dùng lời nói vô cùng cẩn thận đối với cô gái có ngũ quan thanh tú, trên

mặt không có một chút phấn son kia giải thích…

“Lời nói của em gái anh em coi như vô nghĩa là tốt rồi, nó

nói mười câu có mười một câu là giả, không cần tin nó, anh không có mang cô gái

khác về nhà gặp qua cha mẹ, chưa từng có!”

“Mẹ , mẹ! Mẹ mau tới đây, trời ạ, anh hai sinh bệnh, nhất định

là vậy, anh trở nên rất kì quái a!” Nguyên Linh nghe thấy anh hai mình tình ý

thật sâu thông báo, phản ứng là quay đầu với ba mẹ, khóc kêu anh hai bị ma quỷ

ám.

Tương Quân sửng sốt trong chốc lát cười thành tiếng, quả

nhiên tất cả là thật… Trường hợp rất quen thuộc.

Cô là con gái một, không có anh chị em, từ nhỏ cũng rất hâm

mộ Nguyên Linh, có anh trai lớn hơn bảy tuổi, có thể cãi nhau ầm ỹ, ở trong trí

nhớ của cô, không khí Nguyên gia đều thực nhẹ nhàng tự tại.

Cô trầm tĩnh lại nở nụ cười, Nguyên Hạo cũng theo đó mà thở

phào nhẹ nhõm một hơi, dẫn cô vào nhà, giúp cô cởi áo khóac, rõ ràng đã làm

hành vi thân mật nhất, nhưng động tác của Nguyên Hạo lúc sắp chạm vào cô lại chần

chờ do dự.

“Ha ha…” Nguyên Linh ở một bên nhìn lén, xem động tác chần

chờ như vậy của Nguyên Hạo nhịn không được ôm bụng cười điên cuồng.

“Cút ngay.” Anh thật sự muốn bóp chết em gái của chính mình.

“Vì sao em phải làm vậy? Đây là nhà em nha, em thích đứng

đâu thì đứng đó.” Nguyên Linh bỏ qua ý muốn cùng anh đối nghịch.

Nguyên Hạo quét mắt cảnh cáo em gái, nếu ở trong công ty, cấp

dưới của anh ai cũng bị ánh mắt đằng đằng sát khí dọa đến phỏng da, thì hiện tại

đối tượng là Nguyên Linh, cô căn bản sớm tập mãi thành thói quen.

Nguyên Linh hkông ngừng nhìn chằm chằm cô gái anh hai mang về,

là ảo giác của cô chăng? Sao lại cảm thấy cô gái này có điểm nhìn quen mắt?

Giống như thấy ở nơi nào rồi?

“Đừng để ý nó, đêm nay có tụ hội nhỏ, mẹ anh ở phòng bếp chuẩn

bị tiệc lớn, ba anh hẳn là cùng vị hôn phu của Nguyên Linh ở thư phòng, chúng

ta trước tới chào mẹ anh.”

“Vâng, được, có phiền toái lắm không?” Tương Quân không dám

mở miệng nhận mặt bạn tốt, lúc cùng Nguyên Hạo đi gặp mẹ, ánh mắt vẫn dừng lại ở

trên người Nguyên Linh.

Ánh mắt kia, cái loại ngữ điệu nói chuyện thong thả, khắp

nơi làm cho Nguyên Linh cảm thấy giống như đã từng quen biết.

“Tiều Quân?” Cô thử mở miệng: “Hiệp Tương Quân? Tiểu Quân?

Là bạn sao?” Tên cùng hình dáng hiện ra trước mắt, lại đối chiếu với cô gái

thanh tú trước mắt.

Nguyên Hạo nghe vậy nhíu em: “Hai người biết nhau?” Có thể

làm cho em gái không có duyên với cô gái này của anh nhớ kỹ tên, thật sự là rất

ít.

Bị nhận ra đến đây, Tương Quân kinh hỉ quay đầu, nhìn lại

khuôn mặt xinh đẹp kia của bạn tốt.

“Tiều Linh…” Cô chỉ nói hai chữ này, lập tức nghe thấy tiếng

thét chói tai vang dội.

“Tiểu Quân Tiểu Quân Tiểu Quân…” Nguyên Linh hưng phấn thét

chói tai tới gần Tương Quân, vô cùng bá đạo đem cô từ trong tay anh hai đọat lấy,

nóng vội lôi kéo tay cô, chạy vội đến phòng bếp tìm mẹ: “Mẹ, mẹ, mẹ xem là ai

này? Đóan có ra hay không? Là Tương Quân, mẹ có nhớ hay không?”

Đang mặc tạp dề nấu tiệc lớn, bà Nguyên nghe thấy con gái bảo

bối gọi ầm ỹ liền quay đầu, thấy con gái hưng phấn lôi kéo tay