g còn nhảy một bài mà các bác gái thích nhất —— thể dục nhịp
điệu.
"Ngày lành. . . . . . Hôm nay thật là một ngày tốt lành. . . . . ."
Từ đầu tới cuối, điện thoại di động mà Lâm Dục Đường đặt ở trên bàn
sách, từ lúc Thẩm Hi vào phòng cho tới khi cô thực hiện các động tác thể dục nhịp điệu, vẫn luôn trong tình trạng “đang ghi hình”.
. . . . . .
Thẩm Hi chơi một mình đến mệt, mới gửi cho Hầu Tử, Tráng Hán, cùng Lâm
Dục Đường mỗi người một cái tin nhắn: "Thân ái, lão đại của các cậu đã
về rồi đây!"
Hai ngày không thấy như cách ba thu. Đối với kẻ suốt ngày ăn cơm ngoài
đường như Tráng Hán mà nói thì những lời này có thể hình dung gần đúng
nhất với tâm trạng của anh ta gần đây. Hai ngày không gặp được lão đại,
nỗi nhớ nhung của anh ta thật giống như nước sông cuồn cuộn liên miên
không ngừng. Thứ cảm giác này, ngay cả với Trương Nhiên cũng chưa từng
có.
Cho nên khi nhận được tin nhắn của lão đại gửi tới, anh ta nhanh chóng
và nốt hai miếng cơm rồi quay qua nói với Hầu Tử: "Lão đại đã trở lại
rồi, chúng ta về nhanh đi."
Hầu Tử không có ý kiến gì, anh ta cũng nhận được tin nhắn của lão đại,
không hiểu sao tâm tình cũng cảm thấy rất tốt, anh ta gửi lại một cái
tin: "Tôi với Tráng Hán đang ăn cơm ở bên ngoài, cậu có cần chúng tôi
mua cái gì đó về ăn không?"
Cũng chỉ có ở phòng 921 này Thẩm Hi mới được hưởng đãi ngộ của lão đại
như vậy thôi, so với khi còn ở phòng 636 lúc trước đúng là khác nhau quá xa.
Cô nhắn lại tiếp cho Hầu Tử: "Tôi muốn một cái bánh rán Sơn Đông thật
to, vỏ thật giòn, có thêm trứng gà với rau xà lách, còn cả hai miếng
thịt sườn với lạp xưởng nữa."
Thẩm Hi ngọt ngào gửi tin nhắn đi, quay đầu lại bỗng thấy Lâm Dục Đường đang bước vào phòng.
"Hi, lão Tam." Cô lên tiếng chào.
"Hai ngày nay cậu đi đâu?" Lâm Dục Đường cũng không để ý đến bộ mặt tươi cười của cô, cả mặt đen thui, thấy cô liền hỏi, "Tôi còn gọi điện thoại cho cậu nữa. . . . . . Tại sao cậu không nghe?"
Thẩm Hi có chút sợ hãi, yếu ớt mở miệng: "Tôi chỉ về nhà một chuyến mà thôi."
"Về nhà?!" Lâm Dục Đường tức giận, từng bước một đến gần, đang định tiếp tục ép hỏi thì Thẩm Hi cong người né một cái, vòng qua Lâm Dục Đường,
vớ lấy cái chậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh: "Tôi đi giặt quần áo!"
Lâm Dục Đường nhìn bóng lưng của cô rời đi, trong lòng vừa giận vừa hờn. Anh đi về phía bàn sách của mình, cầm điện thoại di động lên, mở ra
phần video cố ý ghi lại, kết quả thật không khiến anh thất vọng: Bên
trong "Hà Chi Châu" vừa nhảy điệu thiên nga, vừa đi giật lùi, cuối cùng
còn uốn éo làm mấy động tác thể dục nhịp điệu nữa. . . . . .
Chỉ có hai khả năng, Hà Chi Châu thật sự biến thành Thẩm Hi, hoặc là Hà
Chi Châu điên mất rồi. . . . . . Cho nên anh phải cầm cái video này đi
chất vấn Thẩm Hi sao?
Lâm Dục Đường nhấn tắt điện thoại di động, trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ điên rồ, cũng sắp ép anh phát cuồng tới nơi.
Kết quả cuối cùng. . . . . . Nếu như Hà Chi Châu không điên thì nhất định là anh điên rồi!
——
Thẩm Hi ăn cái bánh rán Sơn Đông thật lớn mà Hầu Tử mua về, quá ngon, đãi ngộ tốt quá đi!
Tráng Hán đã hai ngày không thấy lão đại, rất muốn thân thiết một phen,
anh ta ghé mặt lại gần nói: "Lão đại, có thể cho tôi xin một miếng
không?"
Thẩm Hi liếc mắt, miễn cưỡng chia một phần nhỏ cho Tráng Hán, thuận tiện nói thêm một câu: "Đây chính là bữa tối của tôi đấy." Ý tứ chính là cậu không ngại cướp bữa tối của tôi à?
Tráng Hán nhận lấy miếng bánh rán lão đại chia, há miệng ra ăn hết sức hài lòng.
Hầu Tử nhìn Tráng Hán không vừa mắt, mở miệng hỏi lão đại: "Lão đại, mấy ngày nay cậu đi đâu thế?"
Thẩm Hi vẫn dùng cái cớ “về nhà”, cô nói: "Tôi về nhà một chuyến, hưởng thụ sự ấm áp của gia đình."
Hầu Tử có chút buồn bực, không phải ba mẹ của lão đại đều ở nước ngoài
sao? Chẳng lẽ lão đại về với ông nội. Anh ta nhe răng ra cười ha ha,
nịnh nọt hỏi: "Ông nội gần đây có khỏe không?"
Thẩm Hi vừa cắn bánh rán vừa nói dối: "Khỏe lắm, thời gian này ông còn
theo mấy cụ bà đi nhảy ở quảng trường. Ngày nào cũng nhảy Gang Nam
style, khỏi phải nói là high như thế nào."
Đây chính là tình trạng của ông nội do Thẩm Hi tự nghĩ ra.
Sự thực thì ông nội Hà vô tội đang ngồi trên xe lăn viết sách ở trong
nhà. Đang viết và viết, bỗng dưng vô duyên vô cớ lại hắt hơi một cái,
ông nội Hà vuốt vuốt cái mũi tức giận hỏi bảo mẫu: "Có phải cô lại vụng
trộm đi trồng hoa hay không?!"
Bảo mẫu lại càng thêm oan khuất: "Ông Hà, thật sự là không có. . . . . ."
Hầu Tử từng thấy qua ông nội của Hà Chi Châu, anh ta nghe lão đại nói
"Ngày nào cũng nhảy Gang Nam style", có chút khó hiểu hỏi lại: "Lão đại, chân của ông nội cậu đã tốt rồi hả?"
Thẩm Hi bị Hầu Tử hỏi cho hồ đồ, chẳng lẽ chân của ông nội Hà Chi Châu
có vấn đề? Cô chột dạ cúi đầu tiếp tục ăn bánh rán, sau một lát mới nói: "Gần đây mới khá, cho nên đặc biệt high."
"Thì ra là thế." Hầu Tử hiểu ra gật gật đầu
Thẩm Hi cũng gật như giã tỏi: "Chính là như thế đấy."
Buổi tối, Thẩm Hi vẫn đi tới sân vận động chạy bộ. Trời vừa mưa rất to,
cả sân trường được cọ rửa trông sáng s