XtGem Forum catalog
Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326074

Bình chọn: 7.5.00/10/607 lượt.

thái bận rộn.

Thời gian thấm thoắt đã tới kỳ thi cấp bốn và cấp sáu.

Hầu Tử đang ra sức học khiêu vũ than thở một tiếng, suýt chút nữa thì

quên mình còn phải tham gia kỳ thi cấp sáu. Trước cuộc thi một tuần, anh ta mới vội vàng chạy tới thư viện học lấy học để.

Thẩm Hi ngồi trong phòng uống sữa chua, trong lòng mừng thầm. Hơn nữa

loại cảm xúc vui sướng này, càng gần tới kỳ thi lại càng phấn khích.

Nhất là trước cuộc thi mấy ngày, ngay cả khi ăn cơm, cô cũng há miệng ra cười ha ha: Rốt cuộc thì ba mẹ cũng không cần lo cô không qua được kỳ

thi cấp bốn rồi.

Hà Chi Châu không chịu nổi bộ dạng này của Thẩm Hi, anh để đũa xuống,

nhàn nhạt nói một câu: “Thật ra thì việc tránh đánh dấu vào tất cả các

đáp án chính xác, đối với tôi mà nói cũng không phải là chuyện khó khăn

gì.”

Cái gì? Tránh đánh dấu vào tất cả các đáp án chính xác!

Thẩm Hi lập tức kéo tay Hà Chi Châu, run rẩy nói, “Anh Hà, anh ngàn vạn lần đừng kích động nha….”

Kích động…..

Hà Chi Châu quyết định, anh muốn tránh đánh dấu tất cả đáp án chính xác.

Spoil chương sau: Việc bi kịch nhất trên cuộc đời này là gì ----- chính

là khi vừa ngủ dậy, chợt phát hiện ra bản thân mình đang ngồi trong

phòng thi. Edit: tiểu an nhi

Mỗi một người học dốt kiếp trước đều là thiên thần gãy cánh.

Hà Chi Châu từng nghĩ rằng điểm thi của Thẩm Hi thật đáng yêu, nhưng anh lại không biết cô đã cố gắng vượt qua các bài thi bằng cách học vẹt,

dựa vào “phao” mang theo cùng những tờ giấy nhắc bài nho nhỏ của các bạn học tốt bụng xung quanh.

Học giỏi có học giỏi trâu bò, học dốt cũng có học dốt không thể nào chấp nhận nổi. Những người học dốt khi đối mặt với kỳ thi sẽ lo lắng thấp

thỏm, cười cũng không dám cười, Hà Chi Châu cũng không thể lý giải được

điều này. Lúc anh nói đùa rằng "Muốn tránh đánh dấu tất cả các đáp án

chính xác", trực tiếp dẫn đến việc Thẩm Hi ăn cơm cũng không thấy ngon

nữa.

Thẩm Hi ăn một miếng, liếc anh một cái, ăn thêm miếng nữa, lại liếc anh

cái nữa. Hà Chi Châu chịu không nổi ánh mắt này của cô đành phải thỏa

hiệp: "Tôi đùa thôi."

Thì ra chỉ là nói giỡn, đúng là quá dọa người! Thẩm Hi lập tức hóa buồn

thành vui, cười "hắc hắc" hai tiếng, sau đó đem miếng thịt viên cô thích nhất để vào trong khay thức ăn của Hà Chi Châu: "Anh Hà, anh ăn cái này đi."

Hà Chi Châu đã sớm ăn xong đặt đũa xuống, nhưng nhìn thấy miếng thịt

viên trong khay, lại cầm đôi đũa lên, cúi đầu, ưu nhã giải quyết.

Thẩm Hi cho rằng anh thích ăn món này, lại cho thêm một viên nữa.

Hà Chi Châu tiếp tục ăn.

Thẩm Hi cho thêm.

Hà Chi Châu ngước mắt quét về phía cô, không ăn.

Buổi tối, Thẩm Hi cùng Hà Chi Châu đi tới cửa hàng văn phòng phẩm trên

con phố buôn bán gần trường Đại học mua bút chì 2B với mấy cục pin cho

radio. Ngày mai bắt đầu kỳ thi, cửa hàng chật kín sinh viên đại học, bọn họ hăng say thảo luận với nhau xem đề thi có thể rơi vào những dạng

nào. Trong đó cũng có vài người học khá được, dựa vào kinh nghiệm thi

của mình mà ra sức văng nước miếng dự đoán dạng đề. Bên cạnh cũng có

không ít “tiểu bạch thỏ” ngu ngốc lại ngây thơ vây quanh chăm chú nghe.

Thẩm Hi nhìn bọn họ, vui vẻ nhướn mày. Tuy rằng cô biết bộ dáng mình như thế không được phúc hậu cho lắm, nhưng khóe miệng không nhịn được mà cứ nhếch lên. Cô vội vàng cúi đầu tiếp tục chọn bút cho Hà Chi Châu.

Thẩm Hi lựa qua lựa lại, Hà Chi Châu tựa người vào tủ trưng bày đứng

chờ, tầm mắt di chuyển nhìn xung quanh, chợt nhìn thấy một gương mặt

quen thuộc, hình như là cùng một ban với anh. Anh ta đang đi về phía

Thẩm Hi, đập mạnh lên bả vai cô: "Hà thần, cậu cũng ở đây à?"

Thẩm Hi sợ hết hồn, xoay người lại: "Bạn học, cậu dùng sức hơi mạnh đấy."

Hà Chi Châu của Đại học S, mọi người chưa từng gặp nhưng cũng đã nghe

qua. Đại thần xuất hiện tại cửa hàng văn phòng phẩm, ai cũng ghé mắt vào nhìn. Nam sinh đeo kính này cũng vì sự quen biết với Hà Chi Châu mà cảm thấy phấn khởi, tâm trạng kích động vội hỏi: “Hà thần, bài thi cấp sáu

ngày mai, cậu có kinh nghiệm gì không? Truyền thụ cho tôi một chút đi."

Kinh nghiệm thi á? Thẩm Hi suy nghĩ một lát, không biết "Ba câu ngắn một câu dài thì chọn dài, ba câu dài một câu ngắn thì chọn ngắn" có được

tính là kinh nghiệm hay không? Mà 36 kế, làm “phao” vẫn là thượng sách

nha. Cô nhìn về phía Hà Chi Châu chân chính, phát ra tín hiệu cầu cứu.

Hà Chi Châu bình tĩnh nghịch cái bút trong tay. Không sao cả, anh đã không còn sợ bị mất mặt nữa.

Được rồi, Thẩm Hi ho nhẹ hai tiếng, ngăn chặn chột dạ đang dâng lên

trong lòng, đảm đương trách nhiệm của một nam thần chỉ điểm cho mấy

người này một chút vậy: "Đầu tiên, mọi người không nên quá căng thẳng,

các bạn chỉ đang phải đối mặt với kỳ thi cấp bốn và cấp sáu mà thôi,

phải quyết tâm và có can đảm thách thức thì mới vượt qua nó được."

Mọi người đồng loạt gật đầu, một nữ sinh còn vỗ tay tán thưởng.

Thẩm Hi chớp mắt, thật không thể tưởng tượng nổi, cô do dự không biết có nên nói tiếp hay không, đột nhiên sau lưng nhói lên một cái.

Hà Chi Châu đang cản cô lại.

Thẩm Hi vội vàng kết thúc: "Thật ra thì cũng k