rực tiếp bước thẳng lên lầu,
chuẩn bị vào phòng thi. Anh không ngờ cuộc đời mình lại có thể thi cấp
bốn tới hai lần.
Hà Chi Châu đứng trước phòng thi trên lầu hai, Thẩm Hi đứng dưới lầu
một, "rào rào" một tiếng, bầu trời đen kịt xoẹt qua hai tia sét, mưa
trút xuống xối xả.
Sau khi đối chiếu xác nhận tư cách thi, Hà Chi Châu bước vào trong
phòng, chỗ của anh ở sau cùng, ngay gần cửa sổ. Anh quay đầu thấy Thẩm
Hi đang cố gắng tránh mưa, tâm tình có chút phiền não, sau đó cô chạy
vọt vào trong làn mưa mờ mịt.
Trời mưa to như thế, cô không trú tạm ở đâu đó một chút được sao?
Thẩm Hi một đường chạy thẳng về phòng 921, cả người ướt sũng, cô định đi tắm nước nóng, lại phát hiện ra bình nước nóng đã bị hỏng. Vì sợ bị cảm lạnh nên cô cầm tạm bộ quần áo chạy xuống tắm chung ở dưới lầu.
Đây là lần đầu tiên cô vào phòng tắm nam, một nửa nam sinh của trường đã đi thi rồi, cho nên bên trong cũng không có nhiều người lắm, hơn nữa
phòng tắm đều là phòng đơn riêng biệt, hết sức an toàn.
Thẩm Hi chọn một phòng ở giữa, đóng cửa rồi cởi quần áo đã ướt sũng ra,
sau đó mở chốt nước nóng, thoải mái đứng dưới vòi hoa sen mà quay hai
vòng.
"Thoải mái quá đi!" Cô than nhẹ một câu.
Người nào lại có giọng xinh đẹp như vậy chứ?! Sát vách với Thẩm Hi là
một nam sinh đến từ Đông Bắc, "bịch" một tiếng, xà phòng trong tay anh
ta rớt xuống...
"Xà phòng của tôi!"
Thẩm Hi cúi đầu, thấy một miếng xà phòng màu vàng từ phòng đơn bên cạnh
trượt qua, trượt thẳng đến trước chân cô. Thẩm Hi giật giật đầu ngón
chân, lập tức yên lặng.
"Bạn phòng bên này, có thể giúp tôi nhặt miếng xà phòng được không?" Sau đó một giọng nói tục tằng phía nam theo hơi nước phiêu đãng vang lên.
Mẹ kiếp, dám nhờ cô nhặt xà phòng! Thẩm Hi cúi đầu, nội tâm giãy giụa
không ngừng, sau một lát mới yếu ớt mở miệng thương lượng: "Tôi đá nó
sang cho cậu được không?"
Bạn học sát vách không còn cách nào , mới tắm được có một nửa mà, anh ta nói: "Được rồi, nhưng chân cậu sạch đấy chứ?"
Tiện nam, lại còn hoài nghi chân cô không sạch sẽ. Thẩm Hi làm một động
tác đá cầu, cô nhất định phải đá miếng xà phòng này ra thật xa, tốt nhất là đá qua thật nhiều phòng đơn, khiến anh ta phải trần truồng mà đi ra
ngoài nhặt!
Một, hai, ba, cô đưa chân ra, đang định đá xà phòng đi thì đèn phòng tắm chợt nháy hai cái, sau đó tắt phụt, đồng thời nền gạch trơn trượt khiến cả người cô ngửa ra sau, "bộp" một tiếng thật to, đầu đập thẳng vào cửa phòng đơn.
Đau quá! Cô hé mắt, nhưng lại không mở ra nổi.
"Bài thi nghe đến đây là kết thúc..."
Thẩm Hi lấy lại cảm giác, bên tai chỉ quanh quẩn câu nói đó. Cô nhớ mang máng đầu mình đụng phải cửa phòng tắm, theo bản năng đưa tay ra sau xoa xoa, sau đó đột nhiên phát hiện ra mình không hề đau.
Đầu chắc thật đấy, may quá. Nhưng không biết cô có đem đầu của Hà Chi
Châu đụng đến ngu luôn không? Cô âm thầm tính nhẩm trong đầu -- 16 cộng
32 thì bằng.... 48.... Yeah, có thể tính được, cho nên vẫn chưa ngu...
"Bạn học, bài thi viết đã bắt đầu!"
"Bạn học, tỉnh lại làm bài đi!!!"
"Bạn học nữ này!"
Bạn học nữ?!
Thẩm Hi bị thầy giám thị dọa cho tỉnh lại, cô khiếp sợ nhìn về phía thầy giáo, mắt mở to, sau đó lại nhìn xuống bàn học màu vàng nhạt, chỉ thấy
bên trên có một đề thi viết Anh ngữ cấp bốn.
Không thể nào! Tay cô run run lật tới lật lui đề thi, nước mắt sắp rơi luôn rồi. Sao cô lại ở chỗ này?!
'Bạn học, em sao vậy?" Thầy giám thị cũng bối rối theo, cô bị bệnh rồi sao?
Thẩm Hi nước mắt giàn dụa nhìn thầy giám thị, cô nói liên tục nhưng
không có câu nào hoàn chỉnh, chỉ ôm chặt lấy mặt hỏi đứt quãng: "Thầy
ơi, tại sao.... em lại ở chỗ này...." Edit: tiểu an nhi
——"Thầy ơi, tại sao em lại ở đây?"
——"Bạn học, tất nhiên là do em tự đi đến rồi. . . . . ."
Giáo sư Vương làm giám thị đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên ông gặp
được bạn sinh viên kiểu này. Bài nghe làm xong liền ngủ luôn thì chưa
nói, đến khi tỉnh lại còn liên tục hỏi “Tại sao mình lại ở đây?”! Ông
rất muốn hỏi cô một câu: "Bạn học, xin hỏi có phải bạn đến đây để trêu
đùa tôi không?”
Hay là ngủ xong rồi ngốc luôn, quên mất mình đang ngồi trong phòng thi rồi?
Thẩm Hi có cảm giác mình đang ở trên thiên đường bỗng chốc rơi xuống
nhân gian, còn đập bộp xuống đất tạo thành một cái hố thật to nữa. Vì
sao ông trời lại đối xử với cô tàn nhẫn như vậy. . . . . . Sao không thể chờ Hà Chi Châu thi xong rồi mới đổi trở lại?
Không thì ít nhất cũng phải để cho cô tắm xong đã chứ. . . . . . A a a a a a a!
Thẩm Hi không thể tiếp nhận nổi thực tế phũ phàng, ảo não đập đầu không
ngừng xuống mặt bàn,"bộp bộp bộp. . . . . ." Cô không muốn ở đây đâu, cô muốn đập đầu để quay về! Nhất định phải đập đầu để quay về thân xác Hà
Chi Châu!
Giáo sư Vương: ". . . . . ."
Hành động của bạn học nữ này quả thật khiến cho người ta đau lòng! Làm
cho giáo sư Vương cảm thấy việc gọi cô dậy tiếp tục làm bài thi là một
loại tội lỗi. Biết vậy đã để cho cô đắm chìm trong mộng đẹp chứ không
cần thức dậy để đối mặt với thực tế “đang ở trong cuộc thi” nữa.
Nhưng không phải là lúc trước cô