Old school Easter eggs.
Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325451

Bình chọn: 7.00/10/545 lượt.

ng?"

Cô gật đầu.

Lâm Dục Đường đi một bước nói một câu: "Hi Hi, chúng ta đều là con một.

Mười mấy năm qua, đầu tiên anh coi em là em gái để thương yêu, sau đó

mới coi em là cô gái mình yêu thích."

"Nghe thấy cô gái anh thích nói không thích anh, không muốn gả cho anh. . . . . Anh không cảm thấy khó chịu chút nào thì là giả."

"May mắn là anh vẫn có thể là anh trai của em."

"Cho nên Hi Hi, đừng thay đổi mối quan hệ của chúng ta. Anh đã mất đi cô gái của mình, nên thực sự không muốn đánh mất luôn cả em gái nữa."

. . . . . .

Lâm Dục Đường nói xong, cũng đúng lúc đi tới lầu dưới của ký túc xá. Đôi mắt Thẩm Hi đỏ hoe, cô không muốn để cho Lâm Dục Đường thấy mình khóc

liền vội vàng phất tay một cái, nhanh chóng chạy lên lầu.

Em gái của anh.

Cô gái của anh. . . . . .

Cô nhớ tới năm cô đi theo lớp của Lâm Dục Đường tới rạp chiếu bóng, anh

giới thiệu cô với bạn cùng lớp của mình. Anh nói cô là "Cô gái của tôi", mà không phải là "Em gái của tôi" . . . . . .

Thẩm Hi nằm ở trên giường trở mình một cái, mắt ran rát. Đêm khuya, Đậu

Đậu leo lên giường của cô, ghé sát vào tai cô thì thầm: "Hi Hi, lâu lắm

rồi chúng mình chưa tâm sự nha."

Suốt một buổi tối, cô và Đậu Đậu kể cho nhau nghe những bí mật nhỏ của

mình, cuối cùng Đậu Đậu hỏi cô: "Hi Hi, vậy cậu thích Hà Chi Châu hả?"

Thẩm Hi thành thật trả lời: "Có một chút."

Có một chút thích thôi. Thỉnh thoảng cô sẽ bất giác nhớ tới khuôn mặt

của anh, dáng anh đi bộ, khi anh cười vỗ tay vào đầu cô. Cô rất đắc ý

khi mình và Hà Chi Châu có một chung bí mật, cũng cảm thấy buồn khi anh

bày ra dáng vẻ lạnh lùng với cô.

Nếu loại tâm tình này mà còn không phải là “thích”, vậy thì cũng quá lừa mình dối người rồi.

Hiện tại, đối với Hà Chi Châu cô "có một chút thích", không bao lâu nữa, "có một chút" sẽ biến thành "rất thích", "rất thích" lại biến thành

"yêu sâu đậm".

Cuối cùng sẽ là khó có thể tự kiềm chế, giống như van của hệ thống nước

được mở ra, tất cả mê luyến cùng tình cảm yêu thích Hà Chi Châu của cô

sẽ ào ào chảy ra xối xả.

Thật là đáng sợ.

——

Sau khi tâm sự với Đậu Đậu, Thẩm Hi rất khuya mới đi vào giấc ngủ, ngày

hôm sau tất nhiên là ngủ dậy muộn. Tiết mục biểu diễn vào ngày thành lập trường của cô đã bị hủy bỏ, nên cũng không cần phải giống như Trần Hàn

tiếp tục khổ cực tập luyện nữa. Đúng là không bằng cô mỗi ngày đều thảnh thơi nhàn nhã nằm thẳng cẳng ở trên giường.

Vậy mà hình ảnh cô nằm thẳng cẳng trên thế giới nhỏ bé của mình cũng làm cho Hạ Duy Diệp thấy ngứa mắt, cô nàng vừa trang điểm vừa nói: "Ai nha, sao hôm nay lại không thấy có người mang điểm tâm đến thế nhỉ?"

Thẩm Hi nghĩ thầm, Hà Chi Châu sẽ không đưa điểm tâm tới đâu. Nhưng cô

vẫn tâm cao khí ngạo chậm rãi nâng người dậy, ngồi xếp bằng ở trên

giường, đưa chân trái đè lên chân phải, nhắm mắt, hít thở sâu vài cái

dưỡng thần rồi mới mở miệng: "Anh Hà có mang điểm tâm tới hay không thì

mắc mớ gì tới cậu. Cậu cũng có ăn được đâu!"

Hạ Duy Diệp đang vẽ lông mày, giận đến nỗi vẽ cái lông mày lá liễu thành con sâu róm luôn.

Thẩm Hi để chân trái xuống, đưa chân phải lên. Tuy rằng mạnh miệng nói

vậy nhưng trong lòng cũng có chút hụt hẫng. Khoảng thời gian trước, cô

không quản gió mưa ngày nào cũng mang điểm tâm đến cho Hà Chi Châu, lần

nào cũng đảm bảo bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng. Vậy bây giờ anh đâu

rồi, đến cả cái bánh bao cũng không thấy mặt.

Đột nhiên, điện thoại di động đặt ở đầu giường vang lên. Thẩm Hi chậm chạp mở điện thoại ra nhìn, thấy có tin nhắn mới ——

"Đi xuống lấy điểm tâm."

Tin nhắn của Hà Chi Châu.

A! Vừa nghĩ đến điểm tâm, điểm tâm đã tới rồi, nhanh hơn cả Tào Tháo nha.

Thẩm Hi xỏ dép, đang định chạy xuống thì bỗng nhớ ra mình đang mặc áo

ngắn tay với quần ngủ, sốt ruột quá. Cô thần tốc dùng ba phút thay quần

áo, ba phút để rửa mặt chải đầu, cuối cùng vừa ngắm gương vừa hỏi Hạ Duy Diệp: "Mình mặc như vậy đã được chưa?"

Hạ Duy Diệp bất chợt bị hỏi thì bối rối: "Cậu định đi đâu?"

"Hà Chi Châu đưa điểm tâm tới, mình xuống lấy nha!" Thẩm Hi cười tươi

như hoa nở, sau đó túm lấy di động xoay người chạy như bay xuống lầu. Để lại Hạ Duy Diệp ngớ người chớp mắt hai cái, cô nàng chưa từng thấy Thẩm Hi lại “tiện” như vậy bao giờ!

Hà Chi Châu mang tới một hộp sữa tươi, hai cái bánh bao hấp, cùng một

túi bánh mì và một ít trái cây. Nhìn cả một túi lớn, Thẩm Hi ngây ngẩn

cả người. Cô mặc áo sơ mi đỏ thẫm kết hợp với váy ngắn hoa nhỏ, cúi

đầu nói: "Anh Hà, sao anh mang nhiều đồ ăn tới vậy?"

Chẳng lẽ, định đưa một lần dứt khoát, sau đó không cần mang đến nữa? Thẩm Hi có dự cảm không tốt ngẩng đầu nhìn anh.

Hà Chi Châu nhìn thẳng vào cô, nhàn nhạt lên tiếng: "Vì không biết em

thật sự thích ăn cái gì nên mua nhiều một chút. Tránh cho sau này em lại oán trách, ngay cả điểm tâm cũng không cho em ăn no."

Người này, có cần phải nói như thế không? Thẩm Hi vui vui vẻ vẻ nhận lấy điểm tâm, lôi ra một cái bánh bao hấp hăm hở gặm.

Hà Chi Châu nhìn Thẩm Hi một chút, nhớ tới tối hôm qua mình thao thức khổ sở, cứ ngồi đợi cô online trả lời tin nhắn mãi.

"Chuyện Cúp