Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325444

Bình chọn: 9.5.00/10/544 lượt.

nhìn nhau hai giây, trong nháy mắt đó, thời gian dường như ngừng lại.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Hi chịu thua trước, quay đầu sang chỗ khác.

Không khí mập mờ thoáng lướt qua, Hà Chi Châu lặng lẽ khẽ cúi đầu xuống. Vẻ mặt anh trông bình thản mà ung dung, bộ dáng thanh cao tao nhã,

nhưng trong lòng lại có một giọng nói không ngừng kêu gào: "Hôn đi, hôn

đi, hôn đi. . . . . ."

Khi yêu đương nhất định phải chú ý nắm bắt đúng thời cơ, trong những

tình huống như thế này, nếu hành động đúng thì sẽ thu hoạch được hiệu

quả không nhỏ đâu. Hiện tại, nếu anh không tranh thủ xuống tay thì sẽ bỏ lỡ cơ hội này mất. . . . . . Hà Chi Châu có chút căng thẳng, trong lòng càng thêm sốt ruột, nhưng vẫn không có hành động gì, cả người đứng

thẳng tắp không nhúc nhích.

Vô số bóng đèn trong phòng múa 16 phát ra ánh sáng chói mắt làm ý niệm

trong lòng anh càng thêm nóng bỏng, trái tim đập dữ dội. Đây là lần đầu

tiên Hà Chi Châu yêu đương, có một số việc đâu phải cứ tiện là làm được

luôn.

Lần này không giống như lần trước, không có biển rộng che giấu tâm tư, lấn át tiếng tim đập mãnh liệt của anh. . . . . .

"Anh Hà, tôi muốn xuống. . . . . ." Thẩm Hi ngồi trên xà ngang lay lay

vai Hà Chi Châu, hai tai đỏ rực đã khôi phục lại bình thường.

Không khí mập mờ lập tức tan thành mây khói.

Hà Chi Châu thu ánh mắt lại, thầm oán hận bản thân đã bỏ lỡ một cơ hội

tốt. Sau đó anh tiếc nuối buông Thẩm Hi ra, buông cô ra, buông cô ra

nào. . . . . .

Cuối cùng vẫn phải buông ra!

Thẩm Hi ngạc nhiên mở to hai mắt, cô rất tin tưởng Hà Chi Châu, luôn cho rằng anh sẽ không làm ra hành động gì đùa giỡn cô; vậy nên khi Hà Chi

Châu buông cô ra thì cô không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, cả cơ thể đổ

nghiêng về phía trước, sắp ngã xuống tới nơi ——"Á!"

Thẩm Hi hoảng hốt túm chặt lấy người trước mặt, "roạt" một tiếng, hai

cái cúc áo sơ mi trước ngực Hà Chi Châu đã bị cô kéo đứt, rơi xuống đất. Ngay tại lúc cô cũng sắp gặp đất mẹ như hai cái cúc kia thì Hà Chi Châu đã nhanh chóng bắt được cô, sau đó ôm cả người cô vào trong ngực.

Vừa hoảng lại vừa loạn, Thẩm Hi chỉ cảm thấy có một con thỏ nhỏ nhảy vào lòng mình, ở bên trong không ngừng nhảy nhót. Tim cô đập nhanh hơn, sau đó mới ý thức được mình đang bị Hà Chi Châu bắt nạt. . . . . .

"Hà Chi Châu!" Cô lớn tiếng gọi tên anh, giọng điệu hết sức tức giận, hầm hừ thở phì phì.

"Tôi ở đây." Hà Chi Châu đáp lại, sau đó nhìn cô một cái, cúi đầu, trực

tiếp chặn miệng của cô lại. Lần này, anh không hề tốn một giây tự hỏi.

Lần này, cũng mới thực sự là nụ hôn đầu. . . . . .

Hà Chi Châu hôn rất nghiêm túc, đây là nguyên tắc làm việc từ trước đến

nay của anh. Anh còn có chứng cưỡng bách nữa, một mình mình nghiêm túc

vẫn chưa đủ, còn bắt Thẩm Hi cũng phải nghiêm túc theo —— không cho phép cô đẩy ra, không cho phép cô lộn xộn, không cho phép cô đổi ý.

Chỉ để cô ôm anh, đáp lại anh, trong đầu nghĩ đến anh. . . . . .

Gió bên ngoài cửa sổ phòng múa nổi lên, nhẹ nhàng thổi bay tấm rèm cửa

màu vàng, vải mỏng tung lượn trên không trung như những cánh bướm xinh

đẹp. Bên ngoài tuy ít sao nhưng trăng sáng tĩnh lặng như nước.

‘Hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thì’ (Câu thơ trong

bài “Vọng nguyệt hoài viễn” của Trương Cửu Linh đời Đường – đại ý là:

Trăng sáng soi bóng trên biển rộng, lúc này ở chân trời có người ta yêu

đang cùng ngắm trăng với ta)

"Cách" một tiếng, đúng 10 giờ đêm, hệ thống đèn trong phòng múa tự động

ngắt điện. Tất cả đèn trong phòng đồng loạt tối đen, Thẩm Hi đẩy Hà Chi

Châu ra một lần nữa, lần anh vững vàng đặt cô xuống.

Một giây trước vẫn còn đang hôn nhau, một giây sau đã phải đối mặt với

tình huống toàn bộ đèn đều tắt, câu đầu tiên mà Thẩm Hi nói là: "Có phải vừa rồi anh bị đứt hai cái cúc áo không?"

"Ừ." Hà Chi Châu sờ áo sơ mi một lượt từ trên xuống dưới, đúng là mất cái cúc thứ hai và thứ ba.

Thẩm Hi bật đèn pin trên điện thoại di động lên: "Chúng ta tìm xem sao."

"Được." Hôn thì cũng đã hôn rồi, Thẩm Hi nói gì anh cũng nghe, cô muốn anh tìm thì anh tìm.

Thẩm Hi tìm thật lâu, mãi mới tìm được một cái. Cúc áo màu vàng nhạt

ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay cô, phản xạ ra ánh sáng nhàn nhạt.

Thẩm Hi đem cúc áo trả lại cho Hà Chi Châu: "Chỉ tìm được một cái thôi." Nguyên nhân lớn nhất khiến cô tích cực tìm kiếm như vậy là vì chúng nó

là do cô làm đứt, cô sợ Hà Chi Châu bắt cô bồi thường.

"Không sao." Hà Chi Châu nắm lấy tay của Thẩm Hi, giữa lòng bàn tay của

hai người là cái cúc áo đó, nếu như hai tay không nắm chặt thì cúc áo sẽ rơi xuống.

Cả dãy phòng múa tối đen như mực, từ lầu ba xuống đến lầu một, cúc áo

nhỏ bé vẫn yên ổn nằm ở bên trong, không chỉ không có rớt xuống mà ngay

cả cơ hội nhúc nhích cũng không có.

Hà Chi Châu đưa Thẩm Hi về ký túc xá nữ. Vì trong lòng có vấn đề thắc

mắc muốn hỏi Hà Chi Châu nên Thẩm Hi đi rất chậm. Hà Chi Châu cũng phối

hợp với cô, nhàn nhã ung dung bước từng bước.

Nội tâm Thẩm Hi rất bối rối, hai bàn tay cô cứ xoắn xuýt lại một chỗ.

Tới lúc đến trước cửa chính của khu ký túc xá, cô dừng bước, “bình đã

nứt khôn


Polaroid