a Lâm Dục Đường chạm vào chén Hồng Trà trên mặt bàn, anh bình tĩnh nhìn Lăng Triều Tịch: "Triều Tịch, mình chưa từng cho
rằng mình và Thẩm Hi đã chia tay."
Hai tay Lăng Triều Tịch nắm chặt lại vào nhau.
Lâm Dục Đường dựa lưng vào thành ghế, giọng nói vẫn như cũ không lạnh
không nhạt: "Mẹ mình đã nói từ nhỏ mình vốn là con quỷ bạc tình, đối với ai cũng cười híp mắt, nhưng thật ra trong lòng chỉ có lạnh nhạt. Cho
nên cậu đừng thích mình làm gì."
Lăng Triều Tịch đi rồi.
Lâm Dục Đường đạp xe trở về ký túc xá, đi xuyên qua con đường trong
rừng, gió mát đêm hè quét qua mặt, một chút chuyện cũ đi theo làn gió
thổi vào trong lòng anh. Anh nhớ tới chuyện khi Thẩm Hi còn bé, có một
lần cô đã nói ước vọng sinh nhật là: "Em hi vọng tất cả mọi người đều
yêu thích em."
Lúc ấy anh cảm thấy suy nghĩ của Thẩm Hi thật kỳ lạ, tại sao lại muốn
tất cả mọi người đều yêu thích mình, “thích” là một loại trả giá. Người
khác thích bạn, đối xử tốt với bạn, bạn cũng phải đáp lại người ta như
thế, sống như vậy không cảm thấy mệt mỏi sao?
Về sau, anh suy nghĩ cẩn thận lại thì nhận ra, Thẩm Hi luôn là người
rạng rỡ nhiệt tình, tương phản hoàn toàn với người như anh. . . . . .
Lâm Dục Đường dừng xe ở bãi đậu xe của lầu dưới, anh đi vào ký túc, bước tới bàn quản lý để ký tên. Dì quản lý đưa cho anh bảng đánh dấu, dò tìm chỗ ký tên của phòng 921.
Ngày nào cũng được khoanh tròn, có chữ viết của Hầu Tử, của Tráng Hán, còn có. . . . . . cả Thẩm Hi nữa?
Lâm Dục Đường chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực muốn nhảy ra ngoài ngay lập tức. Edit: tiểu an nhi (LQD)
Chữ viết gần như là giống hệt. . . . . .
Dù ký tên chỉ có ba chữ nhưng Lâm Dục Đường nhìn qua một cái cũng có thể nhận ra đây là chữ của Thẩm Hi. Mà dù đó không phải là chữ của Thẩm Hi
đi chăng nữa thì cũng không thể là chữ của Hà Chi Châu được.
Anh bắt đầu dạy phụ đạo cho Thẩm Hi từ cấp 2, đối với chữ viết của cô đã quá quen thuộc. Cô vốn thích những thứ xinh đẹp, viết chữ cũng giống
như thế, nét chữ hơi mảnh. Hơn nữa thói quen viết chữ của cô không được
chuẩn, chữ nào cũng hơi nghiêng sang bên phải, lần nào anh cũng phải cầm lấy tay cô viết từng nét, chữ mới thẳng lên được.
"Chữ ký này là do chính tay Hà Chi Châu ký phải không ạ?" Lâm Dục Đường hồi hộp hỏi dì quản lý.
Dì quản lý nhìn anh một cái, sau đó đeo mắt kính lên nhìn, vẻ mặt có
chút hồi tưởng nói: "Đúng thế, Hà Chi Châu của phòng 921. Lần trước lúc
cậu ấy ký tên, còn cho tôi một quả quýt nữa. Ai da, thật khách khí."
Lâm Dục Đường không nói gì thêm nữa, ngón tay anh chạm vào chữ ký trên
trang giấy, đầu ngón tay khẽ nóng lên. Trong nháy mắt, đại não của anh
lập tức hiện lên khuôn mặt của Thẩm Hi, còn cả vẻ mặt của Hà Chi Châu
gần đây nữa; từng nét mặt, các thần thái cảm xúc khác nhau ùa tới, cuối
cùng hợp lại làm một. tieuannhiddlqd
Hoang đường! Lâm Dục Đường nghĩ, nhưng anh lại không thể không nghĩ như vậy.
Lâm Dục Đường bước lên phòng ký túc, Hầu Tử cùng Tráng Hán đang hăm hở
chơi trò chơi, trên bàn học vẫn còn dư lại đồ ăn thừa hai người mua ở
bên ngoài. Anh nhìn quanh phòng một lượt rồi mở miệng hỏi: "Hà Chi Châu
đâu rồi?"
Hầu Tử thoát khỏi trò chơi, ngẩng mặt lên, nháy nháy mắt nói: "Lão Tam, cậu đừng quá kích động."
Lâm Dục Đường biết Hầu Tử đang hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Tôi tìm cậu ta có chút việc."
Tráng Hán cũng đăng xuất, vẻ mặt nghi hoặc rõ ràng là không tin vào lý
do của Lâm Dục Đường. Hôm nay lão đại và Thẩm mỹ nhân thân thiết bên
nhau suốt cả một ngày, lão Tam nhất định cũng nghẹn tức cả một buổi,
không bộc phát mới là lạ.
"Có thể là lão đại đang chạy bộ, không phải gần đây ngày nào cậu ấy cũng chạy bộ hay sao?" Hầu Tử nói qua loa cho xong. Thật ra thì anh biết lão đại cùng Thẩm mỹ nhân đang ở thư viện, vì để ý tới quan hệ hài hòa giữa các thành viên trong cùng một phòng nên mới tùy tiện lấy một lý do cho
qua chuyện.
Lâm Dục Đường lập tức xoay người rời đi. Anh tìm khắp sân vận động của
trường đại học S mấy lượt nhưng không thấy, cuối cùng thì dừng lại ngồi
xuống thềm đá. Anh lấy điện thoại di động ra, nhưng lại không dám gọi.
Anh với Thẩm Hi biết nhau từ nhỏ, anh tự nhận là mình hiểu cô rất rõ.
Chỉ có điều, anh chưa khi nào đi thẳng vào lòng cô nhìn xem, anh thực sự hiểu cô được bao nhiêu. Lâm Dục Đường đã quen với việc Thẩm Hi vĩnh
viễn chỉ như một trang giấy trắng đơn giản, bao gồm cả việc chia tay với anh, anh chỉ cho rằng đó là hành động của trẻ con mà thôi.
Cô thích anh cùng cô chơi đùa, không thích anh là anh trai của cô. Tình
cảm chuyển biến không có bất cứ nặng nề hay lúng túng gì. tieuannhiddlqd
Anh vốn nghĩ rằng hết thảy đều có thể giải quyết thỏa đáng. . . . . .
Lâm Dục Đường vuốt vuốt cái trán, điện thoại di động chợt vang lên, là thầy quản lý ký túc xá gọi tới.
"Lâm Dục Đường, đơn xin chuyển phòng của em đã được chấp thuận. . . . . . Ban quản lý ký túc xá vẫn luôn chú ý đến các em sinh viên xuất sắc. . . . . ."
Lâm Dục Đường nhìn ánh sao trên bầu trời đêm, mở miệng nói: "Thầy Tần, em không đổi nữa."
"Cái gì? Lâm Dục Đường, em đang đùa