Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326005

Bình chọn: 7.00/10/600 lượt.

ủa mỗi phòng thì tầng lầu nào cũng có một nhà vệ sinh chung, nằm sát với phòng giặt quần áo.

Thẩm Hi quả thực là đang ở trong nhà vệ sinh để tự kiểm điểm, mới tự

kiểm điểm được một nửa thì bỗng dưng lại thấy muốn giải quyết vấn đề

sinh lý. Cô liếc nhìn bồn tiểu tiện, vẫn có khí tiết mà đi vào phòng

đơn. Khi Lâm Dục Đường đi vào phòng vệ sinh thì cô đã kéo quần lên, bước ra ngoài. Thẩm Hi thấy Lâm Dục Đường, làm bộ như không có việc gì chào

hỏi: "Hi."

Lâm Dục Đường nhìn cô: "Cậu ở trong này làm cái gì?"

"Đi vệ sinh chứ còn làm gì nữa." Thẩm Hi đầu óc đơn giản, trực tiếp trả

lời, trong lòng còn thầm mắng Lâm Dục Đường nhàm chán, đột nhiên lại đi

hỏi cái vấn đề hiển nhiên này. Cô mở vòi nước trên bồn rửa tay, chăm chú kỳ cọ tay sạch sẽ.

Khóe miệng Lâm Dục Đường khẽ giật giật, lẳng lặng nhìn bồn tiểu tiện

phía bên trái, đem ba chữ "đi vệ sinh” ghi tạc vào trong lòng. Sau đó

anh lại cảm thấy tức giận, nếu như suy đoán kia là thật thì việc Thẩm Hi chia tay anh có lẽ là vì nguyên nhân này rồi. Nhưng có đúng là thật đi

chăng nữa thì dường như mọi việc cũng chẳng tốt hơn là bao. . . . . .

Thẩm Hi rửa tay xong, cẩn thận lại dè dặt hỏi Lâm Dục Đường: "Cậu muốn đổi phòng ký túc xá, là vì tôi sao?"

Lâm Dục Đường quay mặt qua hướng khác lên tiếng: "Tôi không đổi."

"Có thật không?" Thẩm Hi vui mừng nhảy qua, cô vui vẻ kéo tay Lâm Dục

Đường về phòng, đứng trước mặt Hầu Tử và Tráng Hán, hưng phấn nói: "Lão

Tam vừa mới nói với tôi, cậu ấy không đổi phòng nữa."

"Thật hả?" Hầu Tử vội vàng đứng lên hỏi.

Lâm Dục Đường gật đầu một cái, ánh mắt quét qua Thẩm Hi, ẩn ý nói một

câu: "Đàn bà như quần áo, huynh đệ như tay chân , không phải sao?"

Quần áo . . . . . Thẩm Hi có chút không vui, nhưng nếu đã giải quyết

được mâu thuẫn trong phòng thì cô tạm thời không so đo. Hầu Tử và Tráng

Hán cũng rất kích động, rối rít đem chai rượu giấu kỹ trong phòng lấy

ra, "Tối nay mọi người không say không ngủ."

Không say không ngủ.

Thẩm Hi chỉ thích náo nhiệt như vậy, cô cũng lấy hết đồ ăn vặt lén giấu

trong tủ ra, có bánh hạnh nhân, hạt đậu phộng, thịt bò khô, còn có thêm

hai túi phồng tôm nữa.

Lâm Dục Đường lặng lẽ quan sát, tất cả những thứ đồ ăn vặt này đều là

những thứ lúc trước Thẩm Hi thích ăn. Ngay cả nhãn hiệu trên túi phồng

tôm cũng là nhãn hiệu cô thích nhất.

Lâm Dục Đường nghĩ tới ngày hôm qua mình vẫn còn rối rắm nghĩ đến một khả năng khác, trong lòng càng cảm thấy khổ sở.

Thẩm Hi vô cùng có hứng thú với việc sắp xếp, bốn cái ghế được quây

thành vòng tròn, ở giữa đặt một cái bàn gấp thường hay dùng để chơi bài. Thẩm Hi đặt đồ ăn vặt lên trên mặt bàn, để đậu tương dùng để ăn khuya ở chính giữa, cuối cùng có thêm rượu đỏ của Tráng Hán và Hầu Tử. Sau một

lúc thu xếp lập tức đã trở thành một buổi liên hoan trong nội bộ phòng.

Hầu Tử mở chai rượu ra, đứng lên nói: "Tôi là trưởng phòng ngủ 921, đối

với việc tối nay chiến tranh giữa lão đại và lão Tam có thể biến thành

tơ lụa cảm thấy vô cùng vui mừng. Ngay tại thời khắc này, tôi chúc mối

quan hệ của phòng 921 chúng ta mãi mãi bền vững, tình hữu nghị vạn tuế!"

Tráng Hán cũng cầm ly rượu đụng một cái: "Tình hữu nghị vạn tuế."

Tiếp đó là đến Thẩm Hi hô to: "Tình hữu nghị vạn tuế."

Cuối cùng chỉ còn lại Lâm Dục Đường, ba người lập tức nhìn về phía anh.

Lâm Dục Đường đứng hình hai giây, sau đó cũng nâng chén lên đụng một cái nói: "Tình hữu nghị vạn tuế, tình yêu vạn tuế."

Tình yêu vạn tuế. . . . . . Ở chỗ này lấy đâu ra tình yêu. . . . . . Hầu Tử cùng Tráng Hán liếc mắt nhìn nhau, đây là đang nói đùa sao?!

Chỉ đơn thuần uống rượu với ăn khuya rất nhàm chán, Tráng Hán nghĩ ra

mấy trò chơi liên quan tới uống rượu, kết quả là lần nào cũng bị Lâm Dục Đường bác bỏ. Tráng Hán có hơi không vui: "Lão Tam, chơi một cái thôi."

Lâm Dục Đường nắm chai rượu, mở miệng nói: "Ai là bạn cùng phòng tốt."

"Ai là bạn cùng phòng tốt?" Hầu Tử từng nghe qua một trò chơi gọi là "Ai là bạn tốt", nhưng chưa từng nghe thấy có trò "Ai là bạn cùng phòng

tốt" nào cả. Anh có chút hứng thú nhìn Lâm Dục Đường: "Chơi như thế

nào?"

"Rất đơn giản." Lâm Dục Đường lơ đãng liếc mắt về phía "Hà Chi Châu"

đang ngồi ngoan ngoãn ở một bên, anh giải thích luật chơi “Ai là bạn

cùng phòng tốt" một lần: "Ai là bạn cùng phòng tốt" cũng tương tự như

“Ai là bạn tốt” thôi. Một người hỏi, một người đoán, đoán những bí mật

nhỏ chưa biết giữa những người bạn cùng phòng.

Ái chà, bí mật nhỏ nha. . . . . . Tráng Hán thích nhất là cái này.

Lâm Dục Đường lại nói thêm một câu: "Đoán đúng thì được thưởng 20 đồng, liên tục đoán đúng năm câu thì được 200 đồng."

Bingo! Trò chơi đơn giản lại có thêm tiền thưởng thắng cuộc nữa, ngay

lập tức đã kích thích mấy người đàn ông trong phòng nhiệt huyết sôi

trào. Ngay cả đàn ông “giả” như Thẩm Hi cũng không tránh khỏi có chút

kích động, hào hứng giơ cả hai tay lên: "Đồng ý, cứ chơi như vậy đi."

Không ai phản đối, trò chơi bắt đầu. Trước khi trò chơi chính thức khởi

động, bốn người còn nghiêm túc tuyên thệ. Thề "Lấy tư cách ra đảm bảo,

không được phép nói dố


Ring ring