cùng nhau.
Đồ Nhiễm nghỉ việc tới làm giáo viên dạy môn phụ ở một trường trung học do Lục Trình Vũ liên hệ, mới đầu vẫn còn ổn, đi chợ, nấu cơm, chăm con.
Chẳng bao lâu sau cô chạy về bảo anh:
- Sau này hãy gọi em là Chủ tịch Đồ.
Lục Trình Vũ hỏi:
- Sao lại thế?
Cô đắc ý:
- Giờ em là Chủ tịch công đoàn và Bí thư chi bộ ở trường nhé.
Anh không khỏi buồn cười:
- Em vào Đảng chưa?
- Vào rồi, vào từ hồi đại học.
Mấy tháng sau, cô ôm một đống sách về, tuyên bố:
- Sau này thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần em phải đi học, anh trông con.
- Học gì?
- Thạc sĩ Giáo dục học.
- Thế thì học đi.
Đến lúc học gần xong, cô lại vác thêm một đống sách nữa về, lần này là sách về chuyên ngành trước kia của cô. Cô bảo:
- Lục Trình Vũ, em định thi nghiên cứu sinh khoa Công nghệ thông tin trường anh, sau này vợ chồng mình là bạn đồng môn rồi.
Anh lấy làm lạ:
- Đã sắp ba mươi rồi còn thi cử làm gì?
Cô chẳng thèm bận tâm:
- Anh muốn nói em già chứ gì? Nhưng người ta đều bảo không nhìn ra đấy.
- Họ nịnh em để em thi thôi.
Cô không đoái hoài đến anh:
- Anh không biết đấy thôi, cơ hội này bây giờ quá tốt, chỉ cần em qua
được điểm sàn là sẽ có thầy giáo muốn nhận em. Bạn em đã liên hệ cho em
xong xuôi rồi, thầy giáo hướng dẫn kia đang nắm rất nhiều dự án, tha hồ
kiếm tiền. Bây giờ mục tiêu của em là vào đại học.
- Bạn nào thế?
- …
- Họ Lý hay là họ Cố đây… Ê, đang hỏi em đấy.
- …
- Thôi được rồi, thế thì học đi.
Đồ Nhiễm học điên cuồng, từ đó thời gian anh nấu cơm, đi chợ, chăm con
càng lúc càng nhiều, cả hai thực sự bận không mở mắt ra nổi, bèn vứt Đá
Cuội cho bà Vương Vĩ Lệ, rồi gửi chỗ bà cô của anh, không còn chỗ nào
nữa thì gửi ông Lục. Chẳng bao lâu sau, cô dốc hết sức mình thi đỗ, vừa
mới bắt đầu đi học giúp người ta làm dự án, cô đã lại định thi tiếp tiến sĩ.
Lục Trình Vũ quả thực mệt gần chết.
Cô nịnh nọt anh:
- Chồng ơi, cơm anh nấu là ngon nhất đấy, anh xem bây giờ em thông minh
biết bao, thi đâu đỗ đấy. Sau này hãy gọi em là Tiến sĩ Đồ.
Anh xiết chặt cô vào lòng:
- Đồ Nhiễm, em chỉ được cái mồm, nịnh anh làm trâu làm ngựa cho em.
Nhưng đến một ngày, ông Lục cũng không thể trông con cho họ được nữa, bởi vì
trong nhà lại ầm ĩ lên, nguyên do là vì hai vợ chồng Tôn Hiểu Bạch.
Khi đó Tô Mạt mới ra đi, Đồng Thụy An và Tôn Hiểu Bạch đã kết hôn. Nhưng
hai năm nay, bụng Tôn Hiểu Bạch vẫn không có động tĩnh gì, sau đó bà Tôn Huệ Quốc sốt ruột quá bèn ép hai vợ chồng đi kiểm tra. Kết quả cho
thấy, phía vợ không có vấn đề gì, nhưng người chồng có bệnh về tuyến
tiền liệt.
Tôn Huệ Quốc nổi trận lôi đình, bà ta chửi cái thằng
Đồng Thụy An kia, hồi xưa chẳng phải đã sinh một đứa con gái với người
khác rồi sao, sao tới nhà này lại không được?
Bà ta còn phao tin, bất kể dùng phương pháp gì, trong vòng một năm nếu không có con thì sẽ
đá đít anh ta đi, cùng lắm là bồi thường mười mấy, hai mươi vạn, gà
không biết đẻ trứng thì giữ lại làm gì?
Tôn Hiểu Bạch đương nhiên không chịu, hai mẹ con liền gây gổ với nhau.
Không ai trông con giúp, vợ chồng cô đành phải tự mình trông.
Một thời gian trước, phía viện thông báo họ có thể chuyển nhà.
Bệnh viện xây mấy tòa nhà, họ được phân cho một căn hộ. Hiếm khi cả hai vợ
chồng đều rảnh rỗi, vừa trông con vừa ở nhà thu dọn đồ đạc. Sách vở của
cả hai sắp chất cao như núi, những đồ bỏ đi vứt sang một góc, những thứ
cần đóng gói vứt sang một góc, còn những thứ đang dùng đến thì xếp
riêng. Nhưng Đá Cuội nghịch quá, cầm cái xe tải đồ chơi chở nọ chở kia
xếp lên dỡ xuống, làm lẫn lộn hết cả. Cuối cùng cậu chàng còn chơi trò
xé sách.
Đá Cuội kéo ra được một quyển nhật ký, đang định mở ra xé thì bị mẹ giật lấy.
Cô lên giọng dạy con:
- Cái này tuyệt đối không được xé, nó là bảo bối của bố đấy.
Lục Trình Vũ ngó sang nhìn, lập tức cốc cho cô một cái đau điếng. Anh lại
rút mấy quyển khác trong đống sách ra, xếp thành một tập cho vào cái
thùng giấy định cất ở tầng hầm.
Đồ Nhiễm xoa đầu:
- Nhét vào đấy á, anh chẳng biết trân trọng gì cả.
Anh liếc cô:
- Không thì để ở đâu, gửi trả lại chắc?
Cô nói:
- Anh muốn vợ chồng nhà người ta ly tán à? Người ta đang có bầu đó.
Anh không thèm đếm xỉa đến cô.
Cô bước tới ôm eo anh:
- Cứ giữ lại cẩn thận, khi già rồi nó cũng là một đoạn hồi ức. Nếu hồi
trẻ mà có người viết nhật ký cho em, em cũng sẽ giữ lại cẩn thận, mỗi
lần cãi nhau với anh em sẽ lấy ra xem để an ủi con tim bị tổn thương của em. Thật đấy.
Anh quay sang nhìn cô, rồi lại cốc cho cô một cái.
- Không được đánh người, con nó bắt chước thì không tốt… – Cô độp lại
anh. – Sau này khi hai người già rồi, hai ông già bà già gặp nhau trên
phố, chưa biết chừng còn tán gẫu với nhau, ôn lại tình xưa. Bây giờ anh
vứt nó xuống dưới hầm, đến lúc đó người ta đòi lại, anh lại lôi ra mấy
quyển sách mục nát thì dơ chết đi được.
Anh dang tay ôm cô vào lòng:
- Anh sẽ bảo là em vứt đi rồi, nhưng anh lại lén lút nhặt về.
Họ cười đùa một hồi, cuối cùng Đá Cuội cũng tham chiến, mấy quyển nhật ký kia vẫn nhét vào một góc thùng cùng với đống sách cũ.
Sau khi dọn đến