
đưa hành lý lên taxi.
Họ đi vào thang máy, Đồ Nhiễm từ từ nhích tới khoác tay Lục Trình Vũ.
Anh không nói gì, không đoán được suy nghĩ của anh, cô cũng không lên tiếng, một lát sau mới lắc lắc cánh tay anh, gọi “ông xã”.
Anh khẽ nhíu mày, cúi xuống nhìn cô.
Cô hỏi:
- Chẳng phải anh bảo không tới sao?
Anh tiện mồm đáp:
- Nếu anh không tới, chẳng phải em sẽ làm ầm ĩ lên hay sao.
Nhớ lại tình cảnh lúc trước, đều là đàn ông, sao không hiếu được suy nghĩ
của đàn ông. Chỉ nhìn vào ánh mắt lúc đó của Cố Viễn Hàng thôi đã biết
trong đầu hắn ta đang nghĩ gì, trong lòng anh thoáng chút khó chịu.
Giống như khi đói bụng, gặp ngay ông đầu bếp lề mề, đợi nửa ngày trời mới
bưng ra một đĩa thức ăn tạm coi là ăn được, nhưng lại bị người ta dòm
ngó, ăn bữa cơm cũng chẳng được thoải mái.
Nhưng phụ nữ một khi
đã lên cơn cảm tính thì rất dễ mụ mị đầu óc, lại coi những lời đó thành
lời ngon ý ngọt, ngấm ngầm lĩnh hội.
Lòng Đồ Nhiễm xốn xang, một lúc sau mới nói:
- Thế thì anh đừng đến nữa, để em lật tung trời lên.
Lục Trình Vũ nhìn cô, nghiêng người ép cô vào tường thang máy, ghé sát lại hỏi:
- Lật tung trời hay lật tung tường[17'>?
[17'> Thành ngữ Trung Quốc có câu “hồng hạnh vượt tường” chỉ việc ngoại tình, ở đây Lục Trình Vũ ám chỉ việc Đồ Nhiễm lăng nhăng với Cố Viễn Hàng.
Hơi thở nóng hổi của anh phà vào tai cô ngưa ngứa, cô không nhịn được bật
cười thành tiếng, vội đưa tay ra đẩy anh, lại nghe thấy anh nói:
- Hôm nay đừng ở đây nữa.
Cô hỏi:
- Anh muốn ở đâu?
Lục Trình Vũ xiết chặt eo cô:
- Cứ đi theo anh là được.
Cô cũng mệt mỏi, không muốn hỏi nhiều, chỉ ngả đầu vào vai anh, mặc cho
anh nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô như có như không, trái tim dần bình yên.
Lục Trình Vũ lái xe tới khu resort hồ Liên Lý.
Nghe nói nơi đây non xanh nước biếc, cảnh sắc tươi đẹp, vừa có hồ nước mát
lành vừa có suối nước nóng ấm áp, du khách đông như trẩy hội. Hồi trước
khi nghỉ phép, Đồ Nhiễm cũng muốn tới đây nghỉ vài ngày, sau đó có việc
nên đành hoãn lại, dù gì cũng ở ngay trong tỉnh, lại không xa nên cũng
không vội gì. Con người vốn là như vậy, những thứ ở ngay bên người,
dường như chỉ cần với tay là có được thì sẽ không vội phải có ngay.
Tới khách sạn đã là đêm khuya, cô gái trực ở quầy lễ tân đã ngủ gục không
mở nổi mắt ra, lơ mơ nhìn chứng minh thư đối chiếu họ tên, rồi đưa chìa
khóa cho họ.
Đèn cảm ứng âm thanh trên hành lang sáng quá mức,
giống như xuyên thẳng vào trong tường. Bận rộn suốt mấy ngày liền, Đồ
Nhiễm cảm thấy rã rời, càng thêm ghét ánh đèn như vậy. Cô gắng gượng
tỉnh táo, đi theo Lục Trình Vũ về phía trước.
Anh vẫn luôn đi rất nhanh, không hề để ý đến người khác, giữa hai người luôn cách nhau hơn một mét.
Nơi ở là một gian phòng nhỏ nhắn, xinh xắn, có toilet riêng và một phòng
bếp kiểu mở với đầy đủ dụng cụ, quả thật là tốt hơn chỗ lúc trước, có
thêm hương vị gia đình. Nhưng bây giờ, Đồ Nhiễm chẳng thèm bận tâm đến
những thứ này, chỉ muốn vùi đầu ngủ một giấc đến khi nào tự tỉnh thì
thôi.
Cô vội mở va li lôi ga giường, vỏ gối ra sắp xếp lại giường chiếu.
Cửa sổ đóng kín, hơi bí bách, Lục Trình Vũ vừa thong thả cởi cúc áo sơ mi, vừa nhìn cô loay hoay:
- Em đúng là quái nhân. – Anh thình lình lên tiếng.
Cô giải thích:
- Em không quen dùng ga gối bên ngoài, luôn cảm thấy không sạch sẽ. –
Thấy anh chỉ mặc quần dài, đi chân trần trên thảm, cô bèn nói. – Anh
không đi dép lê vào à? Ra ngoài nghỉ phép còn mặc đồ Âu, anh mới là quái nhân.
Anh nói:
- Ai bảo anh ra ngoài chơi, sáng mai phải họp.
Cô ngừng lại nhìn anh:
- Ngày mai anh họp ở đây à?
Anh không trả lời, mở túi xách lấy máy tính xách tay và một tập tài liệu ra.
Cô cảm thấy không thoải mái lắm, có lẽ là vì không khí trong phòng không
lưu thông được, trong lòng cứ bí bách, vì thế bèn bước tới mở cửa sổ.
Gió nhẹ khẽ ùa vào, ngoài cửa sổ ánh trăng như nước, sau những rặng cây, mặt nước trong veo lấp lánh, mênh mang vô tận.
- Hình như phía bên kia là hồ Liên Lý. – Cô ngắm một lát rồi xoay người lại nói với anh. – Thảo nào hôm nay anh lại tới.
Lục Trình Vũ nhìn cô:
- Nếu không thì anh tới làm gì?
Anh mang tài liệu và laptop vào bàn ăn trong bếp. Trên bàn phủ một tấm khăn trải bàn kẻ caro, phía trên có một giá nến bằng pha lê và một chậu hoa
nhựa. Ghét vướng víu nên anh túm luôn khăn trải bàn vứt sang một bên,
sau đó mở laptop, châm một điếu thuốc, ngậm trong miệng cho lên tinh
thần. Trong lúc đợi máy tính khởi động, anh nói:
- Tối nay bận rộn rồi đây, ngày mai phải trình bày báo cáo.
Đồ Nhiễm ngứa mắt nhất chính là cái thói vứt đồ đạc lung tung của anh,
chẳng biết trên bàn mổ anh có bừa bãi như vậy không, nhưng lúc này cô
cũng lười dọn dẹp, chỉ nói nhỏ:
- Tối qua anh trực đêm, hôm nay
lại trực ban ngày, đã bao lâu rồi anh không ngủ? Cứ thế này mãi cơ thể
làm sao chịu nổi? Tốt nhất sau này anh đừng ngủ nữa, đi nhảy hồ cho rồi. Còn nữa, đừng hút thuốc trong phòng, em không muốn bị hun chết, muốn
chết thì đi mà chết một mình, đừng kéo người khác chịu tội thay.
Lục Trình Vũ chẳng hề bận tâm, ngược lại còn bật c