XtGem Forum catalog
Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324635

Bình chọn: 7.00/10/463 lượt.


khe nước, còn mình thì ngồi bệt xuống đất, quăng dây câu ra xa, động tác nhẹ nhàng, dứt khoát, ném đúng vào chính giữa.

Đồ Nhiễm dựa trên ghế nghỉ ngơi, gió hiu hiu vờn qua mặt, bốn bể chỉ vang lên tiếng côn trùng rỉ rả, hết sức dễ chịu.

Cô nhắm mắt nằm ở đó, cứ nghĩ mãi về Lục Trình Vũ, tuy rằng anh đang ở ngay bên cạnh.

Cô nhớ tới những lời anh vừa nói, dường như luôn có những chuyện anh không muốn nói ra, giấu kín tầng tầng lớp lớp trong tim, hôm nay không biết

động vào sợi dây thần kinh nào mà lại nói ra với cô.

Cô lại nhớ

tới dáng vẻ anh xắn ống quần đứng cười trong làn nước, gương mặt lấp

lánh ánh nắng, khóe mắt cong cong, miệng hơi nhếch lên, hàm răng trắng

bóng thấp thoáng, cằm trông nhọn hơn mọi ngày, khiến anh bớt cứng rắn đi một chút, đẹp trai hơn một chút. Anh cười rất thân thiết, trông lại hơi uể oải, khiến cô không quen lắm.

Cô nghĩ, con người này rốt

cuộc có bao nhiêu khuôn mặt, lúc ở nhà, lúc đi làm, lúc không quan tâm

tới cô, không thèm trả lời cô, lúc đăm chiêu suy nghĩ, thậm chí là lúc

muốn làm chuyện xấu cưỡng ép dụ dỗ cô… và cả bây giờ, luôn khiến người

ta có những cảm giác khác biệt.

Cô cứ ngẩn ngơ, còn anh đã đứng dậy, chống cần câu lên, nâng bổng cả cô lẫn ghế lên bê ra cạnh cái cần câu:

- Trông hộ anh, anh ra đằng trước xem, nếu cái phao từ từ nổi lên hoặc bỗng dưng chìm xuống thì em nhấc thử lên.

Đồ Nhiễm miễn cưỡng mở mắt ra nhìn, chỉ vào dòng nước:

- Đây là có cá rồi còn gì, lúc lên lúc xuống kìa.

Anh liếc sang:

- Có thì có, có điều cá còn chưa to, hoặc là còn bé quá, hoặc là chưa câu được, đã câu là phải câu con to, nếu không chẳng có gì vui. – Anh đã đi về phía trước rồi nhưng vẫn ngoái đầu lại. – Kiên nhẫn một chút.

Cô nằm đó vẫy tay với anh.

Anh đi một vòng, không phát hiện thấy chỗ nào đặc biệt, bèn vớt một ít tôm

tép dưới nước, nhỏ xíu, trong veo lấp lánh. Bữa tối đập hai quả trứng

gà, cho thêm ít hành hoa vào xào lên chắc cũng ngon ra trò.

Trời bỗng nổi gió, một đám mây đen kịt bay tới, che khuất mặt trời, chẳng

bao lâu sau đã có vài giọt mưa rơi xuống. Còn chưa vào hè, mấy ngày nay

thời tiết vừa oi bức vừa hanh khô, mưa một chút cũng tốt.

Anh

thong thả trở về, chỉ chốc lát đã tới nơi, nhìn thấy Đồ Nhiễm vẫn còn

đang nằm đó, chỉ lấy tay chắn lên mắt để che mưa Anh tự nhủ cô làm việc

cũng coi như khá nhẫn nại.

Lại gần mới phát hiện ra, cô đã ngủ quên trên ghế, chắc cánh tay đưa lên là để chắn ánh nắng lúc trước.

Cô co ro trên ghế, hai chân co lên, chiếc váy trông càng ngắn hơn, áo sơ

mi giắt vào trong váy, bờ eo mảnh mai, bộ quần áo vừa khít ôm sát cơ

thể, cúc áo trước ngực hình như đính không chắc, rung rinh theo hơi thở

phập phồng như muốn rơi xuống. Giày đá sang một bên, không đi tất, chân

không chạm đất, đầu ngón chân hơi cong lên.

Khi còn trẻ, anh cảm thấy bàn chân của rất nhiều phụ nữ phải đẹp hơn chân đàn ông, vừa trắng trẻo vừa mềm mại, đường nét nhỏ nhắn, không giống như thứ gần gũi với

bụi bặm trần gian nhất.

Khi còn trẻ luôn thích nghĩ ngợi vẩn vơ, những năm tháng bối rối nhất của người đàn ông là thời kì hormone tiết

ra nhiều nhất, gần như cả ngày đều nghĩ về cơ thể trắng lốp của người

khác giới, nằm mơ cũng muốn làm những chuyện không thể làm được, không

biết sự giày vò này sẽ kéo dài tới bao giờ, bất lực vì mình chẳng là gì

cả, chỉ có sự bồng bột ngây ngô, bài vở nặng nề là cái phao cứu mệnh

cuối cùng, ép người ta chỉ có thể mơ mộng hão huyền giữa những khoảng

thời gian kín mít.

Sau này, cuối cùng cũng đã được nếm mùi, bèn thầm cảm thán trong lòng, thì ra là vậy.

Sau này nữa, dần dần học được cách chinh phục, chỉ có điều trong lúc chinh

phục người khác, cũng đồng thời bị người ta trói buộc. Thỉnh thoảng cũng giãy ra được, nhưng lại không tránh khỏi lật thuyền trong cống

ngầm[18'>.

[18'> Cống ngầm là nơi không sóng không gió, là nơi khó có thể lật thuyền nhất. Ý nói nơi an toàn nhất cũng có thể xảy ra sai

sót.

²²

Qua màn mưa mù mịt như sương mù, Lục Trình Vũ như đang ngắm người con gái say ngủ.

Một lát sau, thấy cổ họng hơi nóng và ngứa, anh ngẫm nghĩ đã bao lâu rồi không làm nhỉ.

Ngày nào cũng trực ban, thời gian ở nhà buổi tối của anh không nhiều. Anh

thầm nhẩm tính, miễn cưỡng hai tuần ba lần, con số này ở độ tuổi của anh mà nói quả thật hơi ít, nếu không sợ thiệt thòi thì ngày nào cũng làm

vẫn ổn, chỉ có điều sau này già rồi sẽ thấy mệt mỏi. Ở phương diện này,

ít nhiều anh cũng khá kìm chế.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, những hạt mưa to bằng hạt đỗ rào rào rơi xuống. Những giọt nước tròn xoe nhỏ

xíu trượt theo cổ áo lăn xuống dưới, không thể nhìn thấy nữa, lòng anh

bỗng rạo rực. Anh tức thì mở mắt ra, nghĩ xem có cần gọi cô dậy hay

không. Bỗng chiếc cần câu khẽ rung lên, khi anh định thần lại, chiếc

phao chìm xuống dưới đã nổi hẳn lên trên, khẽ nhấp nhô trên dòng nước.

Đồ Nhiễm đã tỉnh giấc, cô ngồi dậy, mơ màng mở mắt ra, khẽ bĩu môi, vẻ như đang say, chằm chằm nhìn anh hỏi:

- Mưa rồi, sao anh không gọi em dậy?

- Gọi rồi mà em không dậy. – Anh thong thả thu cây cần lại.

Mưa bỗng to hẳn lên, đầ