
u tiên là tí tách, tí tách, sau đó thì rào rào rơi
xuống. Cô ngẩng đầu nhìn trời, nhớ lại lúc nãy đi dạo thấy phía trên có
một cái đình, bèn nói:
- Lên trên kia trú mưa, đợi đám mây kia tan đi là được.
Họ men theo dòng nước tiến về phía trước. Đường lầy lội, Đồ Nhiễm lê đôi
giày cao gót ì ạch đi ở phía sau, anh nghiêng người lại nhìn, nắm chặt
tay cô.
Ngôi đình này có lẽ được xây để ngắm cảnh, chỉ bé bằng
lòng bàn tay, vẻ ngoài lòe loẹt mà hơi thô kệch, điểm xuyến cho nước non xanh thẳm, chỉ nên ngắm nhìn từ xa.
Vào trong đình, họ gần như đã ướt sũng, Đồ Nhiễm hít một hơi, cười nói:
- Vừa rồi nóng quá, giờ thì mát nhiều rồi.
Cô xõa tóc ra hai bên, lấy tay vuốt nước mưa trên tóc đi. Bỗng lại có một
giọt nước bắn vào mặt, cô nhìn sang, Lục Trình Vũ đang đứng bên cạnh rũ
tóc. Cô tránh sang một bên, lẩm bẩm:
- Ghét!
Anh đưa tay lau mặt, cũng dịch theo sang phía cô. Cô lườm anh, lại thấy mái tóc
ngắn của anh bết nước mưa dựng đứng lên, mặt cũng ướt, trông càng đẹp
trai hơn. Cô không kìm chế được lại nhìn anh thêm một cái, bắt gặp ngay
ánh mắt của anh.
Cô khẽ quay mặt đi, nhìn màn mưa dưới mái hiên sau lưng anh. Mưa thắm sắc lá xanh, giăng mắc khắp trời.
Anh mím môi, như đang cười, ánh mắt trượt từ mặt xuống ngực cô. Cô cúi
nhìn, chiếc áo sơ mi trắng đã ướt sũng nước mưa, dán trên người như một
tờ giấy mỏng trong suốt. Cô khẽ khàng lấy tay che đi, không khí trở nên
vừa ẩm ướt vừa nóng hừng hực. Cô lùi lại, đụng phải cái cột đình ở đằng
sau.
Anh bước tới gần, mặt tỉnh bơ:
- Đừng che nữa, có phải chưa từng nhìn thấy đâu. – Rồi anh lại nói. – Cái áo này tệ quá, mua mấy cái tốt vào.
Cô nhìn anh, lí nhí:
- Anh mua cho em. Anh mua rồi thì em sẽ vứt cái này đi.
Anh nhẹ nhàng áp tới, thấy má cô đỏ lựng, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, bèn đưa
tay ra lau, ngón tay lướt qua môi, qua cằm cô, dần dần chạm vào cổ áo
cô, kéo nó ra một chút:
- Vứt đi làm gì, còn có lúc dùng đến.
Tay anh lần vào trong.
Tim đánh thình thịch, cô không khỏi níu chặt tay anh, hơi ngửa người về
phía sau, gáy bỗng đập cộp vào cái cột sau lưng. Đầu óc choáng váng, cô
nói:
- Đau, cứng quá.
Anh đè lên người cô, cười khì khì vào tai cô:
- Chỗ nào cứng cơ?
Mặt cô lập tức đỏ bừng:
- Lưu manh…
Còn chưa dứt lời, môi cô đã bị môi anh phủ trọn, tay anh không ngừng vuốt
ve xuống phía dưới, luồn vào dưới váy. Đầu cô ong lên, vội vàng túm lấy
tay anh:
- Không được không được, ban ngày ban mặt, đừng ở đây…
Anh chẳng nói chẳng rằng, kìm nén hơi thở, hơi thở nóng hổi phả quanh người cô, cứ chuyện ta ta làm. Phía trên người cô mềm nhũn, đành phải gục lên vai anh thở dốc, trong lòng lại sợ bị người khác bắt gặp, run run nói:
- Lục Trình Vũ, anh đã nghe thấy bao giờ chưa?
Anh nói luôn:
- Chưa.
Cô lại nói:
- Có một bài thơ, Giai nhân mềm tựa bông, vung kiếm chém kẻ ngông, đầu
người tuy không rớt, quân từ khốc khô lòng[19'>. Cho nên anh hãy còn trẻ, cứ từ từ.
[19'> Bài từ trong tác phẩm Kim Bình Mai (tạm dịch),
hàm ý khuyên răn các bậc mày râu không nên đam mê tửu sắc: “Giai nhân
thể tự tô, trượng kiếm trảm ngu phu. Bất kiến nhân đầu lạc, giáo quân
cốt tủy khô”, ý nói giai nhân mềm mại nhưng lại như thanh kiếm giết
người, tuy đầu không rơi nhưng vẫn có thể khiến người quân tử kiệt sức
mà chết.
Động tác của anh ngừng lại, bật cười khùng khục trong cổ họng:
- Có phải là giai nhân không, phải nếm thử mới biết.
Cô phát nhẹ anh một cái, rồi lại nhéo cánh tay anh:
- Đương nhiên em không phải, anh đi mà tìm người khác, em không thèm.
Anh vẫn cười, cắn nhẹ thùy tai cô trêu chọc:
- Nếu đúng thật là giai nhân, thì anh nguyện chết khô xương tuỷ.
Tim cô lại nảy lên, cô tựa vào ngực anh không nói gì, trong phút chốc anh
cũng ngừng lại, cũng không nói không rằng, tựa như đang nghĩ ngợi điều
gì. Cô ngước mắt lên, thấy anh quay mặt nhìn thằng về phía rừng cây, rồi lại nghe thấy anh suỵt một tiếng:
- May mà chưa làm, có người đến.
Nói đoạn cúi xuống nhìn cô cười cười.
Mưa vẫn ào ào như trút nước, cành lá trập trùng, chưa thấy bóng người, đã nghe tiếng nói.
Nghe giọng có vẻ là người địa phương, đoán chừng có khoảng hai ba người đàn ông, cười nói rộn ràng, họ cũng tới tránh mưa.
Đồ Nhiễm vội đẩy Lục Trình Vũ ra, chỉnh trang lại quần áo trên người.
Những chỗ khác thì không sao, nhưng cúc áo bị người ta giật mất, muốn
che cũng không che được.
Lục Trình Vũ khom người nhặt cúc áo
lên, thấy hai tay cô đang khép cổ áo không biết phải làm thế nào, nửa
che nữa đậy càng thêm quyến rũ, bèn cởi áo sơ mi của mình ra cho cô
khoác, còn mình thì cởi trần đứng bên cạnh. Đồ Nhiễm cầm chiếc áo trong
tay, tấm áo ấy rất rộng, mang theo hơi ẩm, lại mang theo mùi xà bông và
mùi mồ hôi trên cơ thể anh. Cô cảm thấy khá hơn một chút, không còn lúng túng như trước nữa, bèn xoay người nhìn sang phía bên kia của ngôi
đình.
Một lúc sau, có ba người đàn ông trẻ đi tới, vội vàng chen vào trong đình, không gian xung quanh bỗng càng thêm chật chội.
Ba người họ vừa rủa xả thời tiết, vừa cởi quần áo trên người ra vắt nước,
lau mặt lau mồ hôi, mùi mồ h