
Nếu như có một ngày, cái tên mà bạn chôn giấu kĩ dưới đáy lòng cứ bị bạn bè nhắc tới liên hồi, khiến nó lại một lần nữa xông vào cuộc sống của
bạn, bạn sẽ hy vọng chủ nhân cái tên ấy sống hạnh phúc hay sẽ cầu mong
anh ấy bất hạnh? Nếu là tôi, tôi rất muốn anh không vui vẻ bằng mình.
Anh rời khỏi tôi sẽ bất hạnh, còn tôi rời khỏi anh sẽ hạnh phúc, cho dù
điều đó chẳng qua chỉ là để tự lừa mình dối người.
Vương Y Bối
thật sự không ngờ khi vừa từ Mạc Xuyên trở về quê nhà Yên Xuyên lại được nghênh đón bởi câu cửa miệng “không hợp thời tiết” của bác sĩ. Cô nhớ
rõ mùa hè Yên Xuyên không quá khô nóng như vậy, nhưng khi cô vừa xuống
máy bay, bủa vây lấy cô không chỉ có mùi vị cố hương quen thuộc mà còn
có cả khí trời hanh khô khó chịu. Cô cứ ngỡ thời tiết nơi đây cũng như
Mạc Xuyên, vẫn luôn ôn hòa, mát mẻ giống như vòng tay người yêu, không
quá nóng, không quá lạnh. Nhưng thực ra là cô đã quên mất rồi, quên mất
Yên Xuyên của mùa hạ rất khô và rất nóng. Yên Xuyên xa lạ này khiến cô
đứng lặng ở sân bay thật lâu.
Thế là cô đã trở về, về với thành phố thân thuộc mà xa lạ.
Kéo va li hành lý, Vương Y Bối một mình đi tìm nơi ở công ty đã sắp xếp.
Khoảnh khắc ngồi vào taxi, cô chợt cảm thấy, hóa ra mình đã thay đổi, đã dám sống một mình ở một thành phố xa lạ, không còn lo sợ bản thân không thể ứng phó hay không thể sống tốt nữa, mà đã có thể mỉm cười vui vẻ
tiếp nhận tất cả mọi thứ.
Cô tìm rất lâu mới gặp được người phụ
trách tiếp đón. Ban đầu cô vốn định đi tàu hỏa, nhưng sau đó lại đổi
thành máy bay, xuống máy bay rồi cô mới thông báo cho đối phương, mãi
tới chiều cô mới sắp xếp xong hành lý, tranh thủ nằm nghỉ một lát.
Tỉnh dậy đã là chiều tối. Cảm thấy quá nóng, Vương Y Bối liền mở điều hòa.
Thế nhưng ngay sau đó cô lại được một cơn đau bụng dữ dội tới thăm hỏi,
cô vội vàng đi tới phòng y tế. Truyền xong một chai nước biển, Y Bối
mang theo một gương mặt tái nhợt, mệt mỏi lết về căn hộ.
Nghỉ
ngơi một lúc, cô gọi điện cho mẹ, không nói mình bị ốm mà chỉ đơn giản
báo với mẹ chuyện cô đã về Yên Xuyên. Ở đầu dây bên kia, mẹ không còn
lảm nhảm than phiền như trước đây nữa, chỉ thấp giọng nói với vẻ lo
lắng. Biết cô trở lại Yên Xuyên, mẹ rất vui, liên tục nói “rất tốt, rất
tốt…”.
Đặt di động sang một bên, Vương Y Bối nằm vật ra giường, trùm chăn kín mít.
Thật không ngờ có ngày cô lại trở về đây… Trở về với thành phố đã ôm ấp
những năm tháng thanh xuân tràn ngập nụ cười và nước mắt của cô, thành
phố đã ghi lại bao nhiêu kỉ niệm in sâu trong tâm trí cô, vĩnh viễn
không phai mờ.
Lần này, Vương Y Bối ngủ rất ngon, chẳng thèm quan tâm tới thời gian, cô chỉ cần ngủ thoải mái một giấc.
Nhưng đến nửa đêm, đột nhiên di động đổ chuông.
Số điện thoại hiện tại của cô vẫn là số dùng khi ở Mạc Xuyên, vừa mới về
đây nên cô còn chưa kịp đổi. Cô vốn đã có ý định tới Yên Xuyên sẽ lập
tức thay số, bằng không mỗi lần nhận điện sẽ chịu phí cao ngất trời.
Vương Y Bối mò mẫm lấy điện thoại ra từ dưới gối, không buồn nghĩ tới vấn đề
phí cuộc gọi, lập tức ấn nút nghe, ngay cả người gọi là ai cô cũng không kịp nhìn.
“Khuya như vậy còn chưa ngủ à?” Giọng nói quen thuộc
vang lên. Vương Y Bối vẫn còn chìm trong mơ màng, day day trán mới tỉnh
táo được một chút.
Bên kia, đối phương lại tiếp tục nói: “Này, hai hôm trước họp lớp sao cậu không đi?”
Bấy giờ Vương Y Bối mới xác định được người đang nói là cô bạn thân nhất
hồi cấp ba, Lương Nguyệt. Cô chống tay ngồi dậy, rồi bật đèn ngủ đầu
giường: “Họp lớp?”.
Cái giọng ù ù cạc cạc của Vương Y Bối cũng
khiến đối Lương Nguyệt phải ngơ ngác: “Cậu không nhận được à? Tớ gửi tin nhắn vào QQ của cậu rồi mà? Cậu không đi, tớ còn tưởng cậu…”. Nói đến
đây, Lương Nguyệt đột nhiên im bặt.
Vương Y Bối cũng không muốn
hỏi tiếp Lương Nguyệt định nói đến việc gì, và có liên quan đến ai. Có
lẽ chính bản thân cô cũng hiểu rõ, chỉ là không muốn phải nghe từ miệng
người khác nói ra mà thôi.
“QQ hả? Tớ bỏ lâu rồi nên không biết.” Vương Y Bối nói đều là sự thật. Cô cuộn tròn trên giường, cảm thấy vô
cùng may mắn vì đã không thấy thông báo ấy, nhờ thế mà không cần suy
nghĩ xem có nên đi hay họp lớp hay không. Trường cấp ba thường xuyên
phân lại lớp qua từng năm, thế nên mỗi khi họp lớp không phải chỉ có một lớp riêng lẻ, mà thường mời cả bạn bè của một hai lớp quen biết đến dự.
Lương Nguyệt im lặng hồi lâu, thật không ngờ lại thành ra như vậy, Vương Y
Bối mê mệt QQ một thời mà cũng có ngày không chơi QQ, không dùng số QQ.
“Vậy à, tớ cứ tưởng… À, Vỏ Sò[1'>, nếu, tớ nói là nếu…”
[1'> Chữ Bối trong tên Vương Y Bối có nghĩa là con ốc/con sò. (Mọi chú thích trong cuốn sách đều của người dịch).
Lâu lắm rồi không có ai gọi biệt danh của mình thân thiết như vậy, Vương Y
Bối không kìm được mà khẽ mỉm cười: “Nói đi, cậu học được kiểu ấp a ấp
úng như thế từ khi nào vậy hả?”.
“Nếu Trần Tử Hàn có bạn gái, cậu sẽ thế nào?”
Vương Y Bối sững người một lúc. Nếu anh có bạn gái thì sao đây? Vấn đề này,
cô đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần, nếu có một ngày anh có
bạn gái, c