Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323814

Bình chọn: 9.5.00/10/381 lượt.

động tác uống rượu giao bôi.

Đám con trai được thế lại càng hò reo ầm ĩ: “Trời ơi, Đỗ Duy Khải, vợ cậu bị người ta chiếm đoạt tại trận rồi kìa”.

“Vương Y Bối, thật không ngờ cậu đến để phá hỏng cuộc vui nha!”

Vương Y Bối vẫn rất bình thản, đặt ly rượu xuống, cầm tay Lương Nguyệt đặt

vào trong tay Đỗ Duy Khải: “Người yêu của tớ hiện giờ giao cho cậu, nhất định phải mang lại hạnh phúc cho cô ấy”.

“Nhất định!”

Hôm đó, tất cả mọi người tham dự hôn lễ đều không thể quên được một cảnh

tượng khi ấy. Hai cô gái từng chơi thân, dù hiện tại không còn dính lấy

nhau như xưa nữa nhưng vẫn luôn chân thành với nhau.

Vương Y Bối xua tan đi sự tò mò của mọi người về chuyện giữa mình và Trần Tử Hàn.

Khi mọi thứ trở lại trạng thái bình thường, cô mới theo ánh mắt của mọi

người nhìn vào đôi đôi vợ chồng kia, chân thành chúc phúc. Cô nhìn bộ

váy cưới lộng lẫy tinh xảo Lương Nguyệt mặc trên người, nhớ tới trước

đây hai người từng nói, lúc kết hôn nhất định phải mặc một chiếc váy

cưới của riêng mình, sau này già rồi còn có thể lấy ra ngắm mà hồi tưởng lại đám cưới của mình, hồi tưởng lại vẻ đẹp của mình.

Lương Nguyệt đã thực hiện được điều ấy rồi, còn cô, đến khi nào mới làm được?

Trần Tử Hàn đứng phía sau Đỗ Duy Khải, nụ cười ôn hòa vẫn hiện hữu trên mặt anh.

Bàn tiệc đó có Hướng Thần đang ngồi, không biết nói chuyện gì vui vẻ, cô ấy cười không ngừng. Bên đó bạn học cũng nhiều, chẳng biết vì sao mà Trần

Tử Hàn cũng bị ép uống mấy chén.

Vương Y Bối nhìn lướt qua Lương

Nguyệt, không biết nên thở dài phiền muộn hay nên vui vẻ, tất cả mọi

người đều đã thay đổi rồi! Trước đây, Lương Nguyệt hoàn toàn không có

thiện cảm gì với Hướng Thần, thậm chí còn tỏ rõ sự chán ghét ngoài mặt,

nguyên nhân chủ yếu cũng là vì cô ở phe của Vương Y Bối. Hiện giờ, trong lòng không thích, nhưng cô ấy cũng không thể hiện ra ngoài nữa.

Mọi người đều đã học được cách thức sinh tồn.

Vương Y Bối dụi mắt, chợt thấy xót xa.

Dương như cô lại nhớ những thứ không nên hồi tưởng, chúng bện xoắn lại thành

một mảnh khiến đầu óc cô hỗn loạn, thậm chí dạ dày cũng phải đau đến

quặn thắt.

Hồi còn học đại học, anh thuê một căn phòng nhỏ cạnh

trường, hai người thường ngồi trong phòng tưởng tượng và lên một bản kế

hoạch cho tương lai, sẽ mua nhà thế nào, lắp đặt đồ gia dụng gì, trang

trí phòng con cái ra sao, thậm chí ngay cả chuyện sinh con trai hay con

gái, đặt tên là gì cũng đã nghĩ tới.

Cô còn ôm một cuốn tạp chí

áo cưới xem đi xem lại. Áo cưới cô mặc nhất định phải đẹp nhất mới được. Cô đang mải mê chọn thì anh đi tới, ôm cô vào lòng, khẽ vuốt tóc cô,

hôn lên má cô. Anh ôm cô rất chặt, cuối cùng mới nói: “Chọn được bộ nào

rồi?”.

“Em thích bộ nào anh sẽ mua bộ đó chứ?”

“Đương nhiên… không.”

Bởi vì anh từ chối, cô tức giận ném cuốn tạp chí xuống đất.

Anh thở dài, khẽ véo mũi cô: “Em nghe lời thì anh mới mua”.

Hồi ức chỉ là thứ vũ khí làm tổn thương chính mình, không hề có bất cứ lực

sát thương nào đối với người khác. Có lẽ, cô càng ngày càng thích trò

chơi mang tên “tự hại mình” kia, nên mới tiếp tục ngược đãi bản thân như thế.

Khi còn học cấp ba, rõ ràng cô đã được nghe giáo viên dạy

rằng, dùng những sự vật đối nghịch để so sánh có thể đạt được hiệu quả

cự kỳ cao, nhưng mà học không vào, để rồi cuối cùng tự mình lôi quá khứ

đẹp đẽ ra so sánh với hiện tại tàn khốc, tự mình làm tổn thương mình sâu sắc.

Vương Y Bối nhìn từng khuôn mặt phía trước, quen thuộc đến

thế, chân thực đến thế. Giờ khắc này không phải là giấc mơ, càng không

phải ảo ảnh do bản thân tưởng tượng ra.

Cô thật sự đã gặp Trần Tử Hàn rồi.

Anh có công việc ở Hoàn Quang, anh càng ngày càng tỏa sáng, bên cạnh anh đã có một cô gái, mà cô gái ấy lại chính là tình địch thời cấp ba của cô.

Ông trời không nghe được lời cầu xin của cô.

Anh sống rất hạnh phúc!

Cô không muốn thừa nhận, rằng mình không cam lòng…

Mười lăm tuổi gặp nhau, bây giờ đã là hai lăm…

Nếu như phải đặt một cái tên cho thời thanh xuân của mình, cô nhất định sẽ gọi nó là Trần Tử Hàn. Từ hài búp bê đến giày cao gót, từ đồng phục học sinh tới đồ công sở, từ ngây thơ ngốc nghếch đến trưởng thành chín chắn, càng ngày tôi càng học được cách sinh tồn trong xã hội.

Sớm đi tối về, ở thành phố đổi

thay từng ngày này, tôi cứ vội vã như thế, quên mất phải quay đầu. Đôi

mắt bị nhịp sống hối hả che phủ một tầng sương mù, tôi không dám ngắm

nhìn phong cảnh kiều diễm xung quanh, tôi dần dần quên mất cô thiếu nữ

vô tư năm nào, tôi ngỡ ràng mình đã có thể quên đi chàng trai thuở ấy.

Lần đầu tiên Vương Y Bối gặp Trần Tử Hàn thật sự không lấy gì làm tốt đẹp.

Trường cấp ba cô học không phải trường tốt nhất nhưng đương nhiên cũng

là một trường trọng điểm có tiếng. Điều khiến đông đảo học sinh cảm thấy hạnh phúc khi học ở đây chính là việc quản lý ra vào không hề nghiêm

ngặt, dễ hơn nhiều so với trường cấp hai của cô. Thời ấy, trường cấp hai còn phát cho mỗi học sinh một tấm thẻ giống như thẻ học sinh. Thẻ của

học sinh nội trú và ngoại trú sẽ có màu sắc khác nhau. Bảo vệ căn cứ vào màu thể để xem xét


XtGem Forum catalog