
ường hay lôi quần áo và mấy thứ đồ linh
tinh ra giặt.
Cuộc sống vẫn luôn bình dị như vậy, chỉ có tâm tư
con người là bất thường. Khi người ta vui vẻ, niềm vui ấy cũng sẽ lan
tỏa sang mọi thứ xung quanh, khiến cho thế giới này tràn ngập hạnh phúc
và đầy hy vọng.
Gia đình Trần Tử Hàn ở khu nội thành mở rộng, từ trường về nhà chỉ cần ra bến xe buýt đợi rồi ngồi xe mười phút là tới nơi.
Nhưng mà lần này không giống mọi khi, Tôn Thục Mẫn đích thân tới đón Trần Tử
Hàn. Bà nhìn con trai bằng ánh mắt kỳ lạ: “Nhìn di động suốt làm gì
thế?”.
Trần Tử Hàn đặt điện thoại xuống: “Con nhìn xem có tin nhắn không”.
“Có tin nhắn thì có chuông báo cơ mà.”
“Con sợ không nghe thấy.”
Tôn Thục Mẫn nhìn con trai: “Dạo này học hành thế nào?”
“Vẫn tốt, sao ạ?”
“Học cấp ba rồi còn làm lớp trưởng, có sợ ảnh hưởng tới việc học không?”
“Mẹ, kết quả học tập và mấy chuyện này không liên quan gì hết.”
“Ừ, là mẹ lo mấy chuyện ở lớp chiếm nhiều thời gian học của con thôi.”
“Không có chuyện đó đâu mẹ.”
Tôn Thục Mẫn gật đầu: “Vậy nghỉ sớm đi!”.
Trần Tử Hàn “vâng” một tiếng, nghe thấy tiếng đóng cửa, anh mới cầm di động
lên xem. Tin nhắn trên QQ đã truyền đến: “Sao không nói gì thế? Đáng
ghét! Còn không mau trả lời thì tớ sẽ mặc kệ cậu luôn đấy”.
Trần Tử Hàn mỉm cười, nhanh chóng bấm điện thoại gửi tin nhắn cho cô.
Cứ như vậy, câu qua câu lại, chuyện trên trời dưới bể gì hai người cũng nói, tán gẫu đến tận lúc ngủ quên.
Tài khoản QQ là do Vương Y Bối cho Trần Tử Hàn. Trước đây, anh không chơi
mấy thứ này, thậm chí còn cho rằng máy tính cũng không có gì hấp dẫn. Ở
lớp, anh là một trong số ít người không ham mê mấy cái trò ấu trĩ ấy.
Thế nhưng hiện giờ Trần Tử Hàn lại thấy chúng cũng không đến nỗi tệ, ít
nhất cũng có thể thông qua đó mà cảm nhận được buồn vui của đối phương.
Có điều, ngày hôm sau Trần Tử Hàn quyết định uốn nắn lại phương thức liên
lạc này, dứt khoát không chat quá mười hai giờ đêm. Anh không muốn vì sự tồn tại của cô mà làm rối loạn hoàn toàn với cuộc sống của mình.
Sau khi dỗ Vương Y Bối đi ngủ, Trần Tử Hàn liền nhận được một tin nhắn: “Cậu và cậu ấy thật sự đang hẹn hò?”.
Trần Tử Hàn cau mày lướt qua tên người gửi, trả lời một chữ: “Ừ”.
Học sinh cấp ba có một câu nói nổi tiếng: Đại khảo đại hỏa sái, tiểu khảo
tiểu hảo sái, bất khảo bất hảo sái[1'>. Quan điểm đó hoàn toàn đúng trong đợt thi đại học năm nay, mặc dù đây mới chỉ là kỳ thi của khóa trên.
Trong lớp Vương Y Bối, phải có tới hơn nửa không làm bài tập về nhà, học sinh tới lớp không phải là những người thật sự chăm chỉ học hành, mà là đến lớp sớm để tranh thủ làm bài tập hoặc chép của nhau.
[1'> Kỳ thi càng quan trọng chơi càng vui, kỳ thi nhỏ chơi ít vui hơn, không thi chơi không vui.
Vương Y Bối không ngoại lệ, chẳng biết là mải chơi gì mà bài tập cũng để lại mang lên lớp mới làm.
Là nạn nhân bị Y Bối năm lần bảy lượt nhắc nhở phải đi học sớm nên hôm nay quả nhiên Trần Tử Hàn tới rất sớm. Thế nhưng dù có quấn lấy Trần Tử Hàn thế nào cũng không thuyết phục được anh đưa vở bài tập cho cô chép,
trong khi với những bạn học khác anh lại rất vô tư, hoàn toàn không có ý kiến.
Vương Y Bối sau khi kháng nghị vô hiệu, đành phải cắm cúi tự làm bài của mình.
“Trời ạ, thật là rắc rối! Không làm nữa.” Vương Y Bối tức giận vo tròn tờ đề bài ném xuống đất.
Trần Tử Hàn cau mày, khẽ gõ tay vào đầu cô: “Nhặt lên!”.
Vương Y Bối bất động.
“Nhặt lên!”
Mặc dù rất không cam tâm nhưng cuối cùng Y Bối vẫn phải nhặt tờ giấy lên, vuốt phẳng phiu.
Hai người không hề phát hiện ra, lúc này cả lớp đang kinh ngạc nhìn mình.
Hành động tuy rằng không thân mật nhưng lại có chút mờ ám đã hoàn toàn
chứng minh rõ quan hệ giữa họ “trong sáng” đến cỡ nào.
Ánh mắt của bạn học chuyển từ ngạc nhiên sang “đương nhiên”, những điều này cả Trần Tử Hàn và Vương Y Bối đều không hề biết.
Ở độ tuổi này, nếu như trong lớp có bạn học yêu nhau thì những người còn
lại sẽ đứng xem với tư cách mua vui, tuyệt đối không nhiều chuyện mà đi
kể với giáo viên, thậm chí còn sẵn lòng giấu giếm hộ. Tuy nhiên trong
lòng mỗi người đều ôm những suy nghĩ riêng, nhất là các bạn nữ, sau khi
biết chuyện Trần Tử Hàn và Vương Y Bối hẹn hò, hầu như ai cũng cảm thấy
hết sức khó tin.
Lúc đầu thì chẳng ai quan tâm, dần dần mới có
người để ý tới nhất cử nhất động của hai người họ, cuối cùng cũng phát
hiện ra “manh mối” chứng minh phán đoán của mọi người là sự thật.
Ví dụ như, có người nhìn thấy họ ngồi trong vườn cây.
Ví dụ như, có người nhìn thấy họ nắm tay nhau.
Trần Tử Hàn lúc giảng bài cho Vương Y Bối, biểu hiện rất thản nhiên, rất vô
tư, khiến người khác nhìn vào chẳng thể phát hiện ra điều gì.
Những người ở độ tuổi này thường rất nhạy cảm, hơn nữa còn hay tỏ ra “hiểu
chuyện”, vì thế chỉ cần biết Trần Tử Hàn và Vương Y Bối thật sự đang hẹn hò thì tuyệt đối sẽ không có ai đến hỏi bài Trần Tử Hàn, tuyệt đối sẽ
không có ai quấy rầy thế giới riêng của họ.
Người đầu tiên tỏ ra
bất mãn là Lương Nguyệt vì Y Bối dám chơi trò ái tình bí mật ngay trước
mắt mình. Có điều, Vương Y Bối cũng