
ợc tới quán net nữa, biết chưa?”.
“Được rồi, tớ biết rồi!”
Trần Tử Hàn cũng chỉ tức giận một chút, nhưng chủ yếu cảm thấy mình không
nên cái gì cũng chiều theo ý cô như thế, đáng lẽ ra phải giúp cô trở nên tốt hơn chứ không phải thông đồng với cô bất chấp kỷ luật. Ý nghĩ ấy
lởn vởn trong đầu một lúc lập tức bị anh xóa bỏ. Cuộc sống cứ đi theo
một khuôn mẫu sáo rỗng thì thật là nhàm chán. Hơn nữa, Y Bối hấp dẫn anh chẳng phải là vì cô đặc biệt hơn những người khác đấy sao? Chút khuyết
điểm nhỏ này của cô trong mắt anh nào có hề gì, thậm chí anh còn cảm
thấy như vậy càng đáng yêu.
Anh thích dáng vẻ làm nũng của cô,
thích vẻ mặt chờ mong khi cô lôi khéo cánh tay anh, ánh mắt cô ấy có sức quyến rũ vô cùng lớn đối với anh.
Vương Y Bối thật ra không quá
ham thích internet, cô chỉ cảm thấy ngày nào cũng lên lớp học như vậy
quá tẻ nhạt, muốn đổi một phương thức học tập khác mà thôi. Có điều sau
hôm ấy, cô quả nhiên nghe lời Trần Tử Hàn, không tới quán net nữa.
Hai người vẫn thường xuyên gặp gỡ, cùng nhau tới lớp cùng nhau tranh luận, thời gian ngoài giờ học hầu như đều ở bên nhau.
Trần Tử Hàn cũng thể hiện là một người bạn trai tốt đạt tiêu chuẩn, sau khi
phát hiện cô không thích đồ ăn trong trường, anh luôn ra ngoài trường
học mua bữa sáng cho cô, khiến các bạn nữ khác vừa ngưỡng mộ vừa ganh
tị. Trong đó có Hướng Thần.
Chứng kiến những việc mà Trần Tử Hàn
làm cho Vương Y Bối, Hướng Thần cảm thấy rất khó chịu. Lần đầu tiên cô
cảm thấy lòng đối kị của mình càng lúc càng căng phồng lên, những suy
nghĩ ghê tởm đến mức chính cô cũng cảm thấy chán ghét bản thân mình.
Thậm chí giờ phút này, cô thật sự muốn có thứ gì đó có thể chia rẽ hai
người. Ví dụ như cô Tưởng phát hiện ra rồi ngăn cản, ví dụ như bố mẹ
Trần Tử Hàn biết chuyện rồi tới tận trường làm ầm lên, khiến đoạn tình
cảm của hai người họ không bệnh mà chết.
Hướng Thần còn ti tiện
tới mức đã muốn viết một bức thư nặc danh gửi cho cô Tưởng để vạch trần
sự việc, nhưng ý nghĩ bỉ ổi ấy khiến chính cô cũng phải giật mình hoảng
sợ. Cô không ngờ mình lại là một người như thế, một người xấu xa, hèn
mọn đến vậy. Cuối cùng, cô chẳng làm gì hết, chỉ tự nhủ trong lòng rằng: Để rồi xem, hai người đi được bao xa?
Đến kỳ thi cuối kỳ, bàn
ghế trong các phòng học được kê đặt sẵn sàng, mỗi phòng có ba mươi chỗ
ngồi, vì thế học sinh ngoại trú phải về nhà tự ôn tập, chỉ còn học sinh
trong ký túc mỗi tối vẫn lên lớp học.
Giờ tự học buổi tối mọi
người ngồi chỗ nào cũng được, Trần Tử Hàn kê thêm một chiếc ghế bên cạnh Vương Y Bối, cầm mấy tờ bài tập Vật lý đánh dấu những vấn đề quan trong cho cô. Vương Y Bối lần này không hề làm gì quá trớn, rất nghiêm túc
nghe giảng. Trần Tử Hàn sau khi đã hiểu rõ tính tình con người cô, không ôm hy vọng ngay lập tức biến cô thành một thiên tài, cô không thông
minh đến mức ấy, anh cũng biết mình không có năng lực cao đến vậy. Anh
chỉ giảng cho cô một vài thứ đơn giản, cố gắng giúp cô ăn điểm ở những
câu dễ. Hơn nữa, Vương Y Bối là người rất thiếu kiên nhẫn, câu nào quá
khó cô nhất định sẽ cảm thấy rắc rối mà từ bỏ.
Trần Tử Hàn không
chỉ bổ túc môn Vật lý cho cô, mà còn hướng dẫn cô giải một vài dạng Toán thường gặp. Bộ dạng anh lúc giảng bài thật sự rất nghiêm túc. Nhìn bờ
môi không ngừng mấp máy của anh, Vương Y Bối cảm thấy vừa hạnh phúc, vừa cảm động. Thỉnh thoảng cô sẽ cầm cốc của mình đi lấy nước cho anh uống, vì cô rất hiếm khi uống nước lọc. Mỗi lần ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt anh khiến cô cảm thấy rất yên lòng.
Vị trí của Trần Tử Hàn
trong suốt kỳ thi không hề thay đổi, đều là ở bàn đầu tiên của phòng số
1. Lần thi này Vương Y Bối ngồi gần Trần Tử Hàn nhất, vì cô ngồi ở bàn
cuối cùng của phòng thi số 2.
Vương Y Bối cảm thấy rất yên tâm về môn Ngữ văn, nhưng lại khá lo lắng về môn Toán, lực học Toán của cô chỉ xếp vào mức trên trung bình. Cô cũng giống như khá nhiều bạn nữ khác,
trong hai câu hỏi lớn của đề thi chỉ làm được câu thứ nhất. Kể cả nữ
sinh xuất sắc nhất cũng không thể vượt qua được nhiều nam sinh như vậy.
Sau khi kết thúc buổi thi môn Văn, Vương Y Bối ăn cơm xong liền đi tới
phòng tự học, nhưng Trần Tử Hàn chỉ giảng hai vấn đề điển hình rồi bảo
cô nằm ngủ một lúc, như vậy mới có sức mà tiếp tục thi.
Buổi tự
học cuối cùng, Trần Tử Hàn nhắc đi nhắc lại những nội dung trọng điểm
của môn Vật lý khiến Vương Y Bối cảm thấy mình như bị tẩu hỏa nhập ma,
đêm năm ngủ mơ thấy buổi thi Vật lý, hình như không phải cô đi thi mà là sắp ra chiến trường đánh trận.
Kỳ thi nhanh chóng kết thúc, giáo viên lên lớp giao bài tập cho học sinh ôn tập ở nhà, sau đó chính thức
bắt đầu kỳ nghỉ. Học sinh nội trú lục đục thu dọn đồ đạc về nhà. Nhà
Trần Tử Hàn khá gần nên không có gì đáng lo, anh đứng dưới sân ký túc
nữ, chờ Y Bối mang hành lý xuống, sau đó sẽ đưa cô ra bến xe.
Lương Nguyệt giúp Y Bối xách đồ xuống, thấy Trần Tử Hàn ngoan ngoãn đứng đợi
sẵn bên ngoài, liền than thở: “Rốt cuộc cũng biết có người yêu có lợi
thế nào rồi!”.
“Đương nhiên.” Vương Y Bối cười như đúng rồi.
Nhìn vẻ m