
ì Trần Tử Hàn đã đi tới
quầy thanh toán để trả tiền. Anh thích nhìn thấy cô cười như vậy, nụ
cười vừa hài lòng vừa hoan hỉ.
Vương Y Bối lúc này đã bị anh làm
cho cảm động, hóa ra thật sự có người hiểu được ý cô, làm theo mong muốn của cô, hơn nữa còn tỏ ra rất tình cờ.
Khi ấy, Vương Y Bối không hề hay biết, câu slogan nổi tiếng của hiệu Thạch Đầu Ký chính là:
“Không cầu kiếp sau gặp lại, chỉ mong đời này kết duyên. Thế gian duy
nhất một chuyện, nguyện nắm tay em tới cùng”.
Khai giảng chưa
được được bao lâu thì kỳ thi khảo sát tháng đã tới, kết thúc kỳ thi lại
đến đại hội thể dục thể thao, cả lớp ai cũng rất hào hứng bởi đây là lần cuối cùng được tham gia những hoạt động này, sang năm lên lớp 12 sẽ
không được tham gia nữa.
Trần Tử Hàn cầm tờ mẫu đơn, nam nữ đều
có thể tự do đăng kí bất cứ hạng mục nào, có thể chạy 50 đến 3.000 mét,
có thể nhảy cao, nhảy xa….
Vương Y Bối không mấy hứng thú với sự
kiện này, cũng như biết lượng sức mình không có năng khiếu thế dục thể
thao. Hơn nữa, học kỳ trước cô còn làm một chuyện rất bẽ mặt, trong buổi thi môn bật xa tại chỗ (bật xa không lấy đà), cô cảm thấy nhất định
mình sẽ không đạt chuẩn nên nói với giáo viên: “Thầy đánh trượt em luôn
đi, dù thế nào em cũng không qua đâu”.
Thầy giáo trả lời: “Đằng nào em cũng không đỗ đại học Thanh Hoa Bắc Kinh đâu, đừng lo học nữa!”.
Về sau vì chuyện đó mà Trần Tử Hàn kinh ngạc nhìn chân cô, nói: “Sao một
chút hữu dụng cũng không có thế? Có thể làm được cái gì hả?”.
Cô tự tin đáp: “Có thể đi thi người đẹp”.
Trần Tử Hàn tủm tỉm cười.
Vương Y Bối không có dự định tham gia đại hội thể dục thể thao lần này, còn
Trần Tử Hàn làm lớp trưởng nên phải đầu tàu gương mẫu đăng kí rất nhiều
nội dung, kể cả hạng mục chạy 3.000 mét không ai tình nguyện tham gia.
Vương Y Bối vừa nhìn đã có thể tưởng tượng ra bộ dáng mệt mỏi của anh.
Hướng Thần cũng đăng kí rất nhiều hạng mục, trong đó có chạy 2.000 mét, nhảy
cao, nhảy xa. Vương Y Bối nhìn đôi chân dài của Hướng Thần, nghĩ thầm,
chẳng lẽ chân có nhiều tác dụng đến vậy?
Vào ngày đầu tiên đại
hội chính thức bắt đầu, cán sự lớp cử ra một số bạn phụ trách việc chuẩn bị nước cho vận động viên. Trần Tử Hàn hôm sau mới thi nên anh tạm thời đảm nhận quản lý tình hình của vận động viên. Nhiệm vụ của Vương Y Bối
rất đơn giản, phụ trách viết bản diễn thuyết, rồi đưa đến cho người dẫn
chương trình. Công việc này, vô cùng dễ dàng, chỉ viết mấy câu khích lệ
kiểu “cố lên”, mỗi khi có bạn học bắt đầu tham gia thi đấu thì sẽ viết
thêm tên người đó, chúc thi tốt.
Vương Y Bối ngồi một chỗ quan
sát tình hình cuộc thi, đặc biệt chú ý tới Hướng Thần đứng trên đường
đua. Nội dung chạy nước rút 50 mét, 100 mét, 200 mét đều được chia thành vòng đấu loại và chung kết, riêng nội dung chạy dài 2.000 mét là trực
tiếp thi một vòng duy nhất tranh giải. Trần Tử Hàn đứng trước mặt Hướng
Thần nói gì đó, cuối cùng còn vỗ vai cô ấy. Vương Y Bối bĩu môi, càng
nhìn càng thấy không ưa Hướng Thần.
Vương Y Bối đảo mắt nhìn
Lương Nguyệt, cô nhớ Lương Nguyệt cũng đăng kí thi chạy đường dài 2.000
mét. Nhưng cô biết rõ khả năng của cô ấy, kiểu gì cũng bị người khác
vượt mặt thôi.
Không hiểu lúc ấy suy nghĩ gì trong đầu, khi vừa Lương Nguyệt chạy tới, Vương Y Bối liền chạy theo: “Tớ chạy cùng cậu!”.
Lương Nguyệt bật cười: “Cậu muốn tớ chạy càng chậm đấy à?”.
“Đáng ghét!”
Hai người cùng nhau chạy, Lương Nguyệt tụt xuống vị trí cuối cùng. Vương Y
Bối cảm thấy tốc độ của nữ sinh đằng trước họ cũng đã chậm rồi, buồn bực nói: “Chạy nhanh lên! Vượt bạn đằng trước kia đi! Chạy chậm hơn cả một
người chạy chậm như thế mất mặt quá đi!”.
Lương Nguyệt hổn hển đáp: “Được!”. Vòng chạy cuối cùng, Lương Nguyệt cũng vượt lên trước bạn nữ kia.
Nhưng lúc vừa cán đích, Vương Y Bối còn chưa kịp cười vui sướng thì đã trông
thấy Trần Tử Hàn đang đỡ Hướng Thần. Cô vừa dìu Lương Nguyệt vừa nhìn
chằm chằm vào Trần Tử Hàn.
Anh nhíu mày nhìn cô, rồi kéo vai
Hướng Thần lại nói: “Đi bộ nhẹ nhàng đi, vừa chạy xong đừng ngồi ngay!”. Lúc anh định thần lại thì Vương Y Bối đã kéo Lương Nguyệt bỏ đi.
Giờ tự học cuối, Vương Y Bối hoàn toàn phớt lờ Trần Tử Hàn. Cô nhìn quyển
sách Vật lý mà thấy bực mình kinh khủng, hận một nỗi không thể ném vào
thùng rác ngay lập tức.
Lương Nguyệt nhận ra sự khác lạ của cô: “Y Bối, cậu đang ghen đấy à?”.
“Đừng làm phiền tớ!”
Lương Nguyệt chỉ cho rằng Vương Y Bối chuyện bé xé ra to: “Lớp trưởng và
“Hướng mỹ nhân” có làm gì đâu, cậu tỏ thái độ như vậy thật vô lý!”.
“Đấy không phải vấn đề!”
“Thế vấn đề ở đâu?”
“Cậu ấy biết rõ Hướng Thần đối với cậu ấy không giống với những người khác
mà còn gần gũi với Hướng Thần như vậy, lẽ ra phải giữ khoảng cách mới
đúng chứ!”
“Cậu ấy là lớp trưởng, giúp đỡ bạn học là chuyện nên làm.”
Vương Y Bối nằm bò trên bàn, ngón tay liên tục gõ xuống mặt bàn: “Hôm qua tớ
có đọc được một câu chuyện, cô gái trong truyện thích một bạn nam đẹp
trai nhất lớp, học giỏi nhất lớp nhưng sau đó chính cô gái ấy lại cự
tuyệt bạn nam kia, cậu có biết vì sao không?”.