XtGem Forum catalog
Đừng Phản Bội Tôi, Nếu Không Cậu Sẽ Chết

Đừng Phản Bội Tôi, Nếu Không Cậu Sẽ Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325341

Bình chọn: 9.00/10/534 lượt.

ông mọi người lo lắng.

- Nhưng . . . - Cô bối rối ngước lên nhìn hắn cầu cứu.

- Cậu có thể về nhắn với ông Dương là lát nữa tôi sẽ hộ tống cô ấy trở về an toàn.

- Không được - Hải cương quyết - Cô muốn bố cô phải lo lắng đến bao giờ nữa - Hải nhíu mày.

- Em xin lỗi, nhưng có lẽ phải dịp khác em mới có cơ hội tiếp chuện bác gái - Cô ngại ngugng quay sang hắn.

- Ừm vậy anh đi - Dù bề ngoài vẫn như bình thường, nhưng thực

sự hắn đang rất muốn đập tên phá đám kia một trậ. "Bố cô" ư

vớ vẩn, rõ ràng là đang lấy cớ mà.

- Cô đang giân tôi đấy à - Hải phá tan bầu không khí im lặng đến nặng nề của cả hai.

- Ừm, tôi đang rất rất tức giận đấy - Hải biết Lan là cô gái

rất thẳng thắn nhưng không ngờ lại còn thẳng thắn đến quá

đáng như vậy.

- Tôi nói câu này không có ý chia rẽ hai người đâu, anh ta thạt sự không hợp với cô.

- Anh nói thế nghĩa là sao - Cô nhíu mày, thái độ khó chịu.

- Anh ta nổi tiếng trên thương là lạnh lùng kiêu ngạo và rất

quyết đoán, nên khi nhìn thấy cách anh ta đối xử dịu dàng với

cô như vậy tôi có thể hiểu là anh ta yêu cô tới mức độ nào.

Nhưng đôi khi tình yêu cũng không giải quyết được vấn đề gì,

tính cách của anh ta, cuộc sống của anh ta, và thế giới của

anh ta nữa hoàn toàn không phải là nơi cô có thể thích nghi

được. Cô hiểu tôi nói gì chứ.

- Nhưng chúng toi yêu nhau đã bảy năm, trong suốt thời gian đó đâu có chuyện gì xảy ra.

- Một tuần của gặp anh ta bao nhiêu lần, hai hay ba. Nhưng rồi sau này khi ngày nào cũng giáp mặt nhau cô sẽ cảm thấy mệt mỏi

và nhận ra rằng anh ta không phải là bờ vai cô có thể dựa dẫm. Liệu khi đó tình yêu cứu vãng được gì không, hay chỉ làm cho

cuộc chia tay của cô và anh ta thêm nặng nề.

- Anh đừng nói nữa, sẽ khong bao giờ như vậy đâu - Thật ra cô

cũng hơi hoang mang trước những viễn cảnh mà cậu vẽ ra, tuy

lòng không tin nhưng nếu đó là sự thật thì cô sẽ tính sao đây,

cô chẳng dám nghĩ đến một ngày cô sẽ chán hắn. Hắn tin và yêu cô rất nhiều cô mà làm thế liệu hắn có chịu nổi không.

- Có hay không, không phải do chúng ta quyết định, con người chỉ

là một tế bào nhỏ bé thôi có quyền gì chứ, số phận sẽ thay

ta làm tất cả.

- Tôi không muốn nghe anh nói nhảm nhí nữa, đến nới rồi, tôi

vào với bố mẹ đây, thật uổng công tôi coi anh là bạn - Cô vùng

bỏ chạy về phía khu tập trung, điều đó làm hải vô cùng đau

lòng.

" Cô nghĩ tôi là kẻ

ích đến mức độ nói những lời như vậy để chia rẽ chuyện tình

cảm của cô sao. Cô và hắn thực sự sẽ chẳng thể có kết quả

gì vì tính cách của người hoan toàn đối lập nhau
. Nếu cứ cố chấp, thì sẽ rất nhiều ngươi phải đau khổ, hắn, cô . . . và cả tôi nữa"

- Anh Tùng, nơi này sau bao nhiêu năm vẫn

chẳng thay đổi gì cả, vẫn như ngày đầu tiên em gặp anh. - Từ

trên con BMW đắt tiền, một phụ nữ trung niên xinh đẹp bước

xuống. Đôi môi bà mấp máy như đang thì thầm cùng gió.

- Mẹ, con ở đây - Hắn từ đằng xa chạy lại, dưới tán cây xanh

rợp, mai tóc bạch kim của hắn lại tung bay. Bà nhìn cảnh tượng đó bao kí ức năm xưa lại hiện về, cảnh vẫn vậy nhưng người

thì đã trở về với cát bụi. Ít ra bà vẫn còn may mắn, bà

vẫn giữ lại cho người bà yêu thương nhất nhưng chưa bao giờ được đáp lại giọt máu cuối cùng. Hắn, niềm hy vọng duy nhất của

bà, lí do để bà tiếp tục đấu tranh để tiếp tục tồn tại.

- Phong đấy à, đến lâu chưa con - Khẽ xoa đầu hắn, bà mỉm cười.

- Cũng một lúc rồi ạ, con đi tìm mẹ mãi.

- Ừm, mẹ biết con rất thương mẹ mà, chẳng như người ấy gì cả - Hốt nhiên bà ôm lấy hắn bật khóc, những giọt lệ nóng hổi rơi thấm đầy làn da trắng tới nhợt nhạt của hắn.

- Sao hôm nay mẹ lạ thế, lại hay dễ xúc động nữa - Thật sự

hắn rất ngạc nhiên, người mẹ mạnh mẽ thường ngày của hắn đâu

rồi, sao giờ đây bà lại trở nên yếu đuối thế này. Suốt bao

nhiêu năm nay hắn chưa từng thấy bà rơi một giọt nước mắt nào,

không những là mẹ bà còn là thần tượng của hắn, trên thế gian này, chẳng ai có thể thay thế được bà.

- Không, không, chỉ là nơi này làm mẹ nhớ đến chút ngày xưa

thôi- Vôi gạt ngay những giọt nước mắt, bà cố tươi cười với con trai, bà không muốn nó phải bận tâm.

- Nhưng, "người ấy" mà mẹ nhắc đến là ai vậy ạ.

- Một người quen thôi, con đừng để ý - Chẳng lẽ bà phải nói ra sự thật rằng, "người ấy" chính là bố con, ông ta là nỗi buồn mà suốt bao năm nay mẹ không thể nào quên được.

Nhưng một kẻ thông minh như hắn bà làm sao dễ dàng qua mặt

đươc. Hắn biết, biết mọi thư đâu có đơn giản như thế.

Trời đã nhá nhem tối, mọi người

đều đã có mặt đông đủ tại lều chính để chuẩn bị bữa ăn.

Nhưng nếu đêm kĩ thì sẽ tấy quân số thiếu đi mất một người.

- Cậu Phong vẫn chưa thấy đâu nhỉ - Một phụ nữ khá lớn tuổi

đã nhận thấy sự vắng mặt của hắn. Ngay lập tức sau đó lại

có cả một đoàn tiểu thư hùa theo sau.

- Có khi anh ấy đi lạc trong rừng thì chết - Cô ả lo lắng, chắc cô ta lo lắng vì ngày mai Việt Nam sẽ mất đi một mỹ nam.

- Ôi, đây là rừng nguyên sinh, nghe nói lắm động vật ăn thịt

lắm, anh ấy sẽ không sao chứ. - Lại thêm giọng nói nhão nhoét

đến ghê người.

- Lỡ anh ấy bị . . .

Khuôn mặt