
t về dòng họ mà tôi luôn che dấu.
Trương gia mấy đời đều là xã hội đen, dù không muốn tôi vẫn phải kế
nghiệp của gia đình. Nhưng thằng Phong thì khác tôi không muốn nó tiếp
tục con đường đó. Hơn nữa dù không chém giết ai, nhưng xã hội đen thì
vẫn có những ân oán không tránh khỏi, tôi không muốn liên lụy đến gia
đình. Nên cái chết là cách duy nhất để đoạn tuyệt tất cả.
Thu Phương không nói gì, vì thực chất bà không có gì để nói nữa. Bao năm oán hận anh ta nhưng rốt cục, anh ta lại vì mình,
thì biết phải làm sao.
- Vây, anh đã bao giờ có tình cảm với tôi chưa, dù chỉ một ít.
- Chưa bao giờ.
Bà khẽ mỉm cười, nụ cười không còn chát chúa nhưng dầy đau thương.
- Tôi luôn thắc mắc, anh không yeu tôi, không yêu Đinh Hương vẫn rốt cục ai mới là chủ nhân của trái tim anh.
- Tôi không phải là người sinh ra để yêu bất kì ai.
Tôi có rât nhiều trách nhiệm phải gánh vác, nếu tôi yêu ai người đó sẽ
khổ, vậy tôi nhất hãy đe trái tim mình là của riêng mình. Hà cớ gì phải
liên lụy đến ai.
Ánh nhìn ông ta dịu dàng hơn trước, có lẽ thâm tâm ông ta đã vơi hết khổ đâu oán hận.
- Bố
Phong mấp máy môi. Hắn không thể tin được mình vừa gọi người đàn ông ấy là bố.
- Hóa ra con cũng không phải là thằng quá cố chấp nhỉ. Ta mừng vì con công nhận ta là cha.
Sau mấy chục năm cuối cùng tất cả sự thật điều phơi
bày. Nhưng trái tim họ có thực sự đủ bao dung để tha thứ cho nhau không
thì không ai có thể biết được.
Nhưng dù sao thì hạnh phúc vẫn luôn chờ đợi họ, chỉ cần họ chịu tìm kiếm và chấp nhận nó.
Và nhiều năm trôi qua . . .
- Từ Minh, con có đồng ý lấy cô Trương Kim Dung làm vợ không.
Anh chàng bác sĩ rang rỡ nhìn cha sứ.
- Con đông ý ạ.
- Vậy Trương Kim Dung con có đồng ý lấy Từ Minh làm vợ không.
- Cha có thể chờ con một chút không.
Cô bỗng quay xuống hàng ghế khách mời
- Trần Đông Hải, cậu có dồng ý cho tôi lấy Từ Minh không, tôi đã hứa sẽ tôn trọng mọi quyết định của cậu mà.
- Với một điều kiện, anh ta phải gọi tôi là anh rể, đồng ý không.
- Được, tôi đồng ý.
Minh cũng quay xuống đồng tình.
- Thưa cha con đồng ý.
- Vậy ta tuyên bố hai con là vợ chồng.
Trong hội trường người người đang chúc phúc cho đôi
vợ chồng trẻ trăm năm hạnh phúc. Nhưng mấy ai biết được ngoài khuôn viên kia, dưới gốc cây cổ thụ trăm năm tuổi có một người đang lẳng lặng
nhìn.
Trên môi người đó nở một nụ cười. Không phải cái
nhếch mép giả tạo, không phải nụ cười đau đớn chua chát mà là nụ cười
thực sự. Nụ cười bắt nguồn từ một trái tim đã hoàn toàn thanh thản,
không còn chứa đựng sự thù hận.
Người ấy đưa tay lên vò mái tóc đen nhánh của mình và thầm thì.
" Từ nay anh sẽ học cách để yêu
một ngừoi con gái. Em và Chi Lan chỉ là những cơn gió thoảng qua cuộc
đời anh, nhưng chưa ai khiến anh có thể dừng chân lại, chưa ai có thể
chế ngự trái tim bất kham này. Anh sẽ không chờ đợi hạnh phúc nữa, anh
sẽ tự đi tìm hạnh phúc cho chính mình. Còn em, hãy hanh phúc nhé, em
gái."
- Trịnh CEO, à không giờ phải gọi anh là biên kịch Trịnh mới phải.
- Trần Đông Hải, tôi còn chưa tố cáo cậu vụ vi phạm kế hoạch hóa gia đình đây, thời buổi nào rồi mà còn bắt Chi Lan sinh cả
đội bóng thế hả.
- Đừng tóc mắc chuyện gia đình tôi, còn anh tôi không
ngờ anh lại bán hết tài sản riêng đi làm từ thiện đấy, còn cho thằng em
họ thừa kế vị trí chủ tịch của KH company. Nghề biên kịch thế nào, vui
chứ.
- Tốt, rất lãng mạn. Giờ tôi đã là biên kịch đắt giá
nhất hiện thời rồi đấy. Tác phẩm mới nhất của tôi sẽ được cho ra mắt vào mùa hè tới này.
- Kinh, tên nó là gì.
- "Nỗi niềm của chàng tóc trắng"
- HA HA HA HA. Anh đang tự truyện đấy à. Ơ, giờ mới để ý tóc anh . . .
- Nhuộm đen rồi.
- Có vẻ anh đã thay đổi rất nhiều. Ầy, xem nào, tóc trắng thành đen, da cũng hồng hào hơn trươc, nói năng lịch sự hơn nhiều.
- Cậu cũng vậy, trưởng thảnh hơn trước, làm bố của cả đội bóng rồi mà.
- Thằng cha này dám nói móc tôi.
- HA HA HA HA.
BONG BONG BONG
Tiếng cười của hai chàng trai ấy hòa cũng tiếng
chuông nhà thờ tạo thành một thứ âm thanh vô cũng trong trẻo và thuần
khiết như tiếng cười trẻ thơ.
Mọi ân oán từ đời trước đã hoàn toàn chấm dứt. Đây
có lẽ là sự kết thúc để những câu chuyện mới của những con người mới
được tiếp túc bắt đầu. Hy vọng tất cả sẽ được hạnh phúc.