Pair of Vintage Old School Fru
Đừng Phản Bội Tôi, Nếu Không Cậu Sẽ Chết

Đừng Phản Bội Tôi, Nếu Không Cậu Sẽ Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325080

Bình chọn: 8.5.00/10/508 lượt.

uôn mặt ai cũng đều rạng rỡ, toe toét

với nụ cười trên môi.

- XIN CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH.

Ai nấy cũng nhìn nhau đầy ngạc nhiên, nếu đây là một ổ buôn người thì những cô gái xinh đẹp kia chẳng lẽ đều là những nạn

nhân sao. Nhưng rõ ràng họ đều mặc quần áo của những người hầu và còn

rất niềm nở đón tiếp nữa. Nơi đây thật kì lạ.

- Kẻ đầu sỏ ở đây là ai, mau gọi hắn ra đây đi.

Trần Hải Quân sau một hồi ngó nghiêng quan sát liền hất hàm hỏi.

- Ý ngài nói là ông chủ. Ngài ấy đang chờ các vị ở trên lầu.

Máu nóng bốc lên Trần Hải Quân xăm xăm dẫn đầu đoàn người đi lên gác thì bỗng có một cánh tay ngăn ông ta lại.

- Bố, bình tĩnh đã, nhỡ đây lại là bẫy của chúng thì sao, cứ hỏi lại cho chắc chắn đã.

Khuôn mặt Hải lộ rõ sự nghi ngờ, mọi việc diễn ra

quả không bình thừong chút nào, có thể thấy vụ bắt cóc này không giống

một vụ tống tiền hay uy hiếp gì cả.

- Thân thế của ông chủ các người thế nào? Nếu là người bình thường chắc phải buôn hàng trắng mới có thể xây được toàn biệt thự này.

- Cậu Trần, cậu có biết bang "Bạch Long" không.

Nghe đến chữ "Bạch Long" sắc mặt của cả sáu người

đều thay đổi. Ai hoạt động trên thương trường mà không biết đến băng

nhóm này. Không buôn lậu, không chém giết ai, nhưng lại nổi tiếng bởi

nắm trong tay quyền lực về kinh tế. KH và KB dù mạnh mẽ đến thế nào

nhưng cũng phải tỏ ra e dè.

- Chủ nhân của cô có liên quan đến bang nhóm xã hội đen đó à.

Hải dò hỏi, thật ra không cần ai khẳng định lại trong lòng cậu cũng chắc chắn đến tám chín phần rồi.

- Vâng, cậu nói đúng rồi đấy ạ.

Tất cả đều toát mồ hôi lạnh mà nhìn nhau, nếu họ lên đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Tiếng bước chân hòa cùng tiếng tim đập tạo nên một bầu không khí hết sức căng thẳng.

Đột nhiên Trần Hải Quân dừng bước, ông ta quay lại

nhìn thằng con trai mình. Ông ta nắm chặt lấy vai cậu, vẻ mặt rất nghiêm túc.

- Trần Đông Hải, hay là chúng ta quay về đi, bố sẽ tìm cho con một đứa khác. Trên đời này thiếu gì đàn bà chết mê chết mệt

con. Đừng chỉ vì một đứa con gái mà mạo hiểm với mạng sống của mình.

Bang chủ bang "Bạch Long", nếu đắc tội thì thế lực của chúng ta không

thể chống đỡ được đâu.

- Lúc nãy chẳng phải bố là người mạnh mồm nhất sao, giờ lại thay đổi quyết định vậy.

Hải gạt tay ông ta ra, cậu nhíu mày khó chịu. Cứ

tưởng ông bố mình là người kể lắm mưu kế, lắm thủ đoạn, chẳng biết sợ

ai, thế mà có ngày phải dè chừng kẻ mà bản thân cũng chưa bao giờ nhìn

thấy.

- Chủ tịch, ngài đừng vậy, dù sao đám cưới này cũng

chuẩn bị đâu vào đấy rồi, làm sao nói bỏ là bỏ được. Huống chi nhỡ đâu

việc Chi Lan bị bắt cóc nhỡ nguyên nhân do chũng ta thì sao. Con thấy

trong thư đề rõ ràng họ cũng từng người ở đây, chắn chắn Chi Lan chỉ là

mồi dụ chúng ta xuất hiện thôi.

Dung bày tỏ suy luận mình đồng thời cũng chấn an vị

chủ tích trước mặt. Bởi vì cô nghĩ, một cô gái đơn giản như Chi Lan,

không thể nào quen biết với những phần tử xã hội đen được. Suy đi tính

lại, chuyện này quả thực rất vô lí.

- Tôi thấy Cô Dung rất đúng, "không vào hang cọp thì

sao bắt được cọp con", dù sao cô Chi lan cũng sắp sửa thành con dâu của

anh rồi.

Đinh Hương lên tiếng bênh vực Dung. Cô thấy lạ, hình như bà ta có tình cảm đặc biệt với mình thì phải. Một ý nghĩ lóe lên

trong đầu cô, hay là bà ta biết cô muốn trở thành con dâu bà.

- Bênh nhau thấy sợ, hay cô muốn làm người một nhà với con bé này rồi.

Mai Thu Phương cười khểnh châm chọc, nụ cười thể hiện rõ sự căm ghét, tàn độc.

Riêng Phong từ nãy giờ vẫn im lặng. Hắn nhận ra ở

nơi nay có một mùa hương đặc biệt, nó đặc biệt ở một chỗ là vì nó rất

quen thuộc. Rồi hắn cũng từ từ nhận ra, đó chính là mùi hương trên cơ

thể mình.

Cả sáu người hồi hộp đứng trước cửa căn phòng lớn nhất.

Trần Hải Quân lấy hết dũng khí bước vào đầu tiên.

Ông ta ngạc nhiên hết chỗ nói, trước mặt ông ta là

Chi Lan đang tươi tỉnh khỏe mạnh ngồi ngay ngắn trên chiếc tràng kỉ. Cô

mỉm cười nhẹ rồi cúi đầu chào mọi người.

Theo phản xạ ngày xưa, Phong định chạy lại ôm cô gái bé bỏng ấy, rồi hỏi han xem cô ấy có sao không. Nhưng vì là người lí

trí và rất tỉnh táo, hắn đã nhanh chóng nhận ra vị trí của mình và cô đã khác trước rồi. Người nên làm việc đó là Hải chứ không phải hắn.

- Lan, em ổn chứ.

Quả đúng như dự đoán của Phong, Hải lại gần và ôm chầm cô vừa lòng trước những con mắt xăm xoi của nhiều người.

- Em ổn, xin lỗi vì đã khiến anh phải lo lắng cho em.

Dịu dàng, nho nhã, đúng là phong thái của Dương tiểu thư.

- Đừng xin lỗi, em có lỗi gì đâu. Hắn ta không làm gì em đó chứ.

- Không người ấy chẳng làm gì em cả.

Dường như không thể chịu nổi cái màn "sến" đến chảy nước của thằng bạn, Dung mới lên tiếng.

- Chi Lan, vậy em nhìn thấy diện mạo của kẻ đó chưa.

- Em nhìn thấy rồi. Diện mạo của người đó khiến em thực sự kinh ngạc, kinh ngạc đến suýt ngất.

Dung cảm thấy những lời kể của Chi lan thật khó hiểu. Cô gặng hỏi.

- Em có thể nói rõ hơn không?

- Không cần đâu.

- Trịnh CEO anh nói linh tinh cái gì vậy, cần chứ.

Phong tỏ ra hết sức ngạc nhiên trước lời trách mắng của Dung.

- Nãy