80s toys - Atari. I still have
Đừng Phản Bội Tôi, Nếu Không Cậu Sẽ Chết

Đừng Phản Bội Tôi, Nếu Không Cậu Sẽ Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325045

Bình chọn: 8.00/10/504 lượt.

Y MAU.

Dưới ánh sáng nhập nhoạng của trăng và sao, một bóng hình

từ từ tiến về phía nó. Màn đêm dường như lùi lại phía sau cho con ngườiấy xuất hiện. Nó chợt sững người trong giây lát, cậu ta thực sự là . . . quá đẹp, tựa thiên thần hạ thế xuống

trần gian. Làn da trắng mịn không tì vết, đôi má phúng phính

thơ ngây, đôi mắt hai mí to tròn long lanh như ước hồ thu. Đẹp

nhất, hoàn hảo nhất vẫn là cặp môi ấy, đỏ căng mọng khến nó

không khỏi nổi tà tâm.

- Sao, tôi làm theo ý nguyện cảu cậu rồi đấy - Cậu ta nhún vai

thản nhiên trước vẻ mặt ngo ngẩn của nó - Đến lượt tôi hỏi

chuyện cậu nhé.

Giờ hồn phách nó mới trở về với thực tại, để ý kĩ " thiên thần" nó mới phát hiện ra là cậu ta chỉ tầm bằng tuổi nó,

điều đó có nghĩa là cậu ta còn rất nhỏ và chưa đầy mười

tuổi . Không theer tin được trên đời này lại có một đứa trẻ òn bé như vậy mà lại toát ra thứ bá khí đến cả người lớn cũng phải ớn lạnh. Kẻ này nó không thể coi thường được.

- Chuyện gì, cậu nói luôn đi - Nó cố lấy lại binh tĩnh, đôi mắt nó quét một lượt lên người cậu.

- Sao giờ này cậu còn lang thang ngoài đường, cậu không có nhà à?

- Nếu mà có thì tôi có còn đứng đây không ?

- Ừm, vậy cậu là trẻ mồ côi ?

- Cũng sắp thôi, tôi đang đi trên đường đến " Cô nhi viện " và giờ thì tôi mắc kẹt ở đây với cậu.

- Hóa ra tôi là cướng ngại vậy hả ?

- Bây giờ nới biết ao, tôi vừa lạnh vừa đói chỉ mốn mau được

đến đó để không phải chết cóng ở đầu đường xó chợ, nếu cậu

hiểu rồi thì mau tránh ra cho tôi nhờ.

- Gặp nhau như thế này, tôi và cậu có thể xem như có duyên. Hay

là vậy đi, tôi biết một nơi rất tuyệt vời, nơi ấy vừa ấm áp

vừa tiện nghi lại còn rất nhều đồ ăn ngon nữa, cận ăn cả đời

cũng không hết đâu.

- Cậu đang bỡn cợt tôi đấy à - Nó cảm thấy rất tức giận, cậu ta đang cố ý chọc vào nỗi đau của nó, đúng là một kẻ nhà

hỡm hĩnh - Tôi vốn không quen biết cậu làm thế này có quá vô

lí không. Thôi đi, cậu mau tránh ra - Nó dùng hết sức đẩy mạnh

cậu ta để tìm đường đi.

- Cảm giác, cậu tin vào cảm giác không - Giọng cậu ta trầm

xuống đầy da diết. Cậu vòng tay kéo nó vào lòng, mọi giác

quan của no dường như tê cứng , nó phó mặc trọng lượng cơ thể

ngả về phía cậu ta. - Tôi cảm giác cậu là người tri kỉ của

tôi, cjir đơn giản vậy thôi. Và tôi không bỡn cợt cậu , nơi đó

là nhà của tôi, nơi luôn mở rộng cửa chào đón cậu. Đi theo tôi

nhé.

Giữa con phố vắng vẻ lạnh lẽo, có hai đứa trẻ cảm thấy ấm

áp vô cùng. Đơn giản bởi chúng vừa tìm ra được điều gì đó

rất quan trọng trong cuộc đời.

15 năm sau.

Trong căn phong lạnh lẽo với hai tông màu chủ đạo trắng và

xám có một cô gái trẻ chăm chú ngắm nhìn chàng trái đang say

ngủ. Không ai bảo, cũng chẳng ai bắt buộc nhưng việc đánh thức

cậu dậy vào mỗi buổi sáng đã là thói quen không thể thiếu

của cô trong suốt mười lăm năm qua.

Mỉm cười dịu dàng, cô đưa tay lên nựng nhẹ gò má phúng phính của cậu. Dù đã là thanh niên hơn hai mươi

tuổi nhưng nét trẻ thơ trên khuôn mặt cậu vẫn được bảo quản

một cách hoàn hảo.

Rút chiếc điện thoại từ trong túi áo, cô khẽ thì thầm: " Đến giờ rồi "

- Hải mau dậy đi, không muộn bây giờ - Cô dùng hết sức lay mạnh

thân hình dài ngoằng của con người đang nằm trên giường , cô

hiểu cậu nhất, nếu mà không mạnh tay thì còn lâu cậu mới thèm tỉnh lại.

Hải trở mình, trán hơi nhăn lại, nhưng rồi lại tiếp tục chìm vào giấc mơ êm đềm. Quả không hổ danh là đệ nhất sâu ngủ ngà

họ Trần, hễ đặt lưng xuống thì nền đất cũng biến thành

giường.

Cô thở dài, sáng nào cũng như sáng nào, lớn tướng rồi nhưng

vẫn phải gọi như hò đò. Dung chán nản đi vào phòng tắm xách

ra một xô nước dội thẳng vào mặt " thiên thần " say ngủ.

- Đừng có trách tôi, tất cả là do cậu tự chuốc lấy thôi. Đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo mau, mới ngày đầu tiên đã định

để con nhà người ta đợi hả ?

- Biết rồi, đừng cằn nhằn nữa, tôi dậy ngay đây - Cậu ngồi bật dậy, đưa tay vuốt nước trên mặt mình xuống rồi chau màu khó

chịu - Mà cho cô ta đợi một chút thì có chết ai, tôi đồng ý đi xem mặt cô ta đã là may mắn lắm rồi. Lão già lắm chuyện, đang yên đang lành lại bày đặt hôn ước hôn eo.

- Đừng nói thế, bố cậu làm thế chỉ muốn tốt cho cậu thôi, cha mẹ nào cũng mong điều tốt nhất đến với con cái mình - Giọng

Dung bỗng nhỏ dần - Trừ cha mẹ tôi.

- Hãy quên những con người ấy đi, Dung à - Hải đứng lên, tiến

lại gần phía cô. Cậu dùng hai tay kéo khuôn mặt Dung sát lại

gần mình. Khoảng khắc bốn mắt giao nhau, cảm xúc của hai đứa

trẻ mười lăm năm trước lại hiện về trong lòng cả hai rõ rệt

như chỉ vừa mới hôm qua - Từ đêm mùa đông năm đó, cía ngày tôi

và cậu gặp nhau, tôi đã thề tôi sẽ là gia đình của cậu, cậu

chỉ cần có tôi là đủ. Những kí ức đau buồn ngày xưa cậu hãy

ném vào thùng rác đi, hứa với tôi.

- Khổ nói mãi, cậu tưởng tôi thiểu năng hay sao mà không hiểu,

hôm nào cũng nhai đi nhai lại sốt cả ruột - Cô bật cười thật

tươi rồi đẩy cậu vào buồng tắm - Giờ đi thay quần áo đi, để

con gái phải chờ là tội lớn đấy.

- Này, cậu mong tôi đi lấy vợ đến thế à, đã thế tôi sống độc thân cả đời cho cậu tha hồ