
m
lem trên mặt.
- Đừng, đừng, anh hãy bình tĩnh, thở đều đều nào, anh mà ngất ở đây, tôi không thể vác anh ề được đâu - Cô cuống cuồng cứ vỗ vào lưng hắn để chấn tĩnh.
- Thôi, tôi chỉ nói thế để cô thôi khóc thôi, chứ tôi còn lâu mới gục đươc - Hắn chợt phì cười.
- Tự dưng anh dẫn tôi đến đây làm gì.
- Nhắm mắt vào.
- Hả
- Không chịu nhắm thì tôi sẽ dùng cách của tôi. - Hắn vòng qua đằng sau cô lấy tay bịt mắt cô lai.
- Anh làm trò gì thế.
- Yên lặng đi - Hắn thì thào, chất giong ngọt dịu như mật ong thật mê hoặc - Cô hãy cảm nhận đi.
Dung bất động, cô làm theo lời hắn nói. Cô thả hồn mình vào
khoảng trời nơi đây, không suy nghĩ không vướng bận, chỉ đơn giản là đang sống hết lòng với chính mình.
- Cô có nghe thấy không. Tiếng suối róc rách chảy, tiếng cây
cối rì rào, tiếng gió vi vu trong vắt. Thiên nhiên cũng như con
người, cũng biết chơi nhạc, cũng biết tạo ra nhịp điệu, chỉ
có điều muốn nghe được thì cô không phải nghe bằng tai mà phải
nghe bằng cả trái tim mình.
- Có lẽ tôi đã hiểu ý anh.
- Phải, ý tôi muốn nói là, nếu cô muốn hát được cô phải có
lòng yêu âm nhạc, yêu những nhịp điệu của khúc nhạc đó. Và
điều quan trọng cô đừng làm điều đó vì ai, cô hãy chỉ hát cho
chính bản thân cô mà thôi.
Êm dịu thật êm dịu quá, tựa như có dòng mật ngọt đang chảy
vào trái tim cô vậy. Phải rồi, cô sẽ nghe lời hắn như ngày xưa
cô vẫn làm, cô sẽ chỉ hát cho chính cô thôi, cô sẽ sống cho
chính mình, những chuyện khác hãy tạm thời gạt sang một bên
đã.
Bàn tay cậu siết chặt thành nắm
đấm, đôi mắt gằn đỏ những tia máu đáng sợ. Cảnh tượng này
thật hết sức thú vị, người bạn thân nhất đang ở bên cạnh tay
tình địch ngạo mạn mà cậu chỉ muốn hắn biết mất mãi mãi.
Thật kì lạ, theo lẽ thường thì cậu phải vui mừng mới đúng,
nếu hắn thích Dung thật thì con đường tiến tới với Chi Lan của cậu sẽ dễ dàng hơn, nhưng thực lòng lúc này cậu chỉ muốn
đập cho hắn hết đường mà siêu sinh.
Dung, cậu dám phản bội tôi sao? Cậu dám ở bên người đàn ông
không khác mà không phải là tôi, vậy mà ngày trước ai còn nói
tôi là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Hay cậu muốn
trả thù vì suốt mấy ngày qua tôi đã lạnh hạt với cậu, tôi đã chót quên mất sự tồn tại của cậu khi ở bên Chi Lan. Đừng làm
thế, tôi xin cậu, dù là đàn ông nhưng tôi không có được mạnh mẽ như cậu đâu, tôi không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy cậu vui
vẻ bên hắn. Phải, tôi ích kỉ, nhưng là vì ai tôi mới làm vậy.
Mồ hôi cậu vã ra như tắm, khuôn mặt thất thần như người mất hồn, điều đó là Chi Lan không khỏi lo lắng.
- Anh làm sao thế, sao tự dưng lại lịm đi vậy - Cô cuống cuồng níu lấy con người đang dần dần khụy xuống.
- Đưa tôi ra khỏi nơi nay đi - Cậu thì thào, đôi môi tái nhợt mất hết sức sống.
- Nhưng nơi này rất đẹp và thoáng đãng, tôi phải tìm kiếm rất
lâu mới tìm ra được đấy, chúng ta còn chưa tham quan hết mà -
Lan cứ tưởng Hải đùa, tại vì những lời cậu nói ra có 10 câu
thì 9 câu đều là giả. - Hay là anh cố tình chơi tôi đấy.
- TÔI GHÉT NƠI NÀY, KHÔNG ĐƯỢC SAO, BỎ RA - Cậu tức giận gạt
phắt tay Lan ra, rồi vùng vằng bỏ đii trước con mắt tròn xoe vì ngạc nhiên của cô.
Tên này chắc bị trúng tà rồi.
Bên bờ bên kia dường như linh cảm thấy điều gì đó cô liền gỡ bàn tay đang đặt trên mắt mình xuống.
- Anh có nghe thấy gì không, hình như là tiếng của Hải thì
phải - Cô ngó ráo rác xung quanh mong tìm bóng người quen thuộc. Nhưng đáp lại sự hy vọng của cô chỉ là những khoảng trống
xanh ngắt một màu lá. - Tự dưng tôi lại cảm thấy bất an quá,
không biết cậu ấy có bị làm sao không.
- Cậu ta thì khỏe rồi, bị làm sao được chứ chắc giờ này đang
hí hửng vì được ở bên cạnh Chi Lan. - Hắn khó chịu đáp trả.
- Anh không hiểu cậu ấy đâu, đã mấy ngày nay không gặp tôi rồi không biết cậu ấy có khỏe không nữa - Cô lo lắng.
- Thôi đi, cô làm tôi ghê quá, mới có hai ngày không gặp ma như
hai ngàn năm xa cách ấy, cậu ta đâu phải trẻ con nữa - Đến lúc
này hắn không khỏi nghi ngờ về mói quan hệ giữa hai người, bạn bè dù có thân thiết đến mấy cũng không đến nỗi không nhìn
thấy nhau 48 tiếng mà sống giở chết dở như vậy chứ. - Này tôi
hỏi thật, hay người còn có gì khác ngoài bạn bè không.
- Có giải thích thì anh cũng không hiểu được đâu, tình cảm của chúng tôi phức tạp lắm, giờ anh có thể gọi điện cho Chi Lan
hỏi cậu ấy có ổn không. Đi mà
- Điện thoại của cô đâu, sao không gọi tược tiếp cho cậu ta qua Chi Lan làm gì.
- Tôi để ở thành phố mất rồi có mang theo đâu, mà hơn nữa tôi cũng không nhớ số của cậu ấy.
- Cái gì, lúc nào cũng mở miệng là bảo thân thiết với cậu ta lắm nhưng đến số máy cũng quên là số, hay cô là người ngoài
hành tinh.
- Tôi chưa từng bao giờ xa cậu ấy quá ba tiếng nên cần gì phải nhớ số chứ, hỏi vớ vẩn, anh có giúp toi không.
- Cô nên nghĩ trước khi nói đi, ở nơi núi rừng thế này thì lấy đâu ra sóng mà kêu tôi gọi, thôi nếu cô đã lo cho cậu ta như vậy thì chúng ta về thôi.
- Xin lỗi anh, hẹn gặp anh lần khác vậy - Cô chạy vội đi để lại mình hắn chân trối nhìn theo.
" Cô làm tôi thất bất ổn đấy, nhìn cô và cậu