
ỉnh, điệu cười rành riêng cho những con điếm.
- Anh sẽ không hối hận đâu mà, em hứa. -Ả thì thấm, hơi ấm
phả nhẹ vào vành tai hắn. Ả dồn hết lực vào bàn tay, đẩy
mạnh hắn xuống giường, rồi nhẹ nhàng nằm lên cơ thể đầy nam
tính đó.
Khuôn mặt hắn vẫn chẳng biểu hiện trạng thái biểu cảm nào,
chỉ có nụ cười lạnh vẫn hiện hữu trên môi. Ả chợt rướn lên
vồ lấy bờ môi ấy ngấu nghiến như một con thú hoang.
Đôi mắt hắn chợt mở to, suốt bảy năm yêu nhau, hắn chưa từng
bao giờ hôn Chi Lan, có thể nói đây là nụ hôn đầu tiên của hắn. Nhưng dường như cái cảm giác môi chạm môi này hắn đã từng
trải qua từ rất lâu rồi. Những mảnh kí ức rời rạc bỗng hiện
lên một cách đột ngột trong tâm thức hắn. Khu nhà kho mà gia
đình hắn đã bỏ quên từ lâu chợt hiển hiện ngay trước mắt hắn. Trên tấm ván gỗ đã mục nát mà mẹ hắn đã vứt đi từ lâu một
thân hình nhỏ bé đang say ngủ. Khuôn mặt của bé gái đó rất
quen dường như hắn đã nhìn thẩy ở đâu đó rồi, nhất là thần
khí mạnh mẽ quyêt đoán đó. Hình như nơi đây không chỉ có mình
cô bé đó, hắn đảo mắt xung quanh thì bắt gặp một thằng nhóc
có mái tóc trắng xoá đang dần dần cúi sát xuống , đặt môi
mình lên môi bé gái. Mái tóc trắng đã che phủ gần hết khuôn
mặt thằng bé khiến hắn không tài nào nhận ra, nhưng hắn cảm
nhận rõ ràng thằng bé và hắn có nhiều điểm tương đồng - mái
tóc bạch kim trắng xoá.
Hắn thở dốc, vội vàng đẩy cơ thể trơ trẽn trên người mình
ra, rồi lấy tay quệt vội bờ môi. Hắn vội chỉnh lại quần áo,
rồi đi thằng ra phía cửa.
- Anh, sao thê. - Cô ả ngạc nhiên níu tay hắn lại, chằng phải cô đã làm rất tốt đó sao.
- Biến khuất mắt tôi, nếu còn để tôi trông thấy bộ mặt dơ
bẩn của cô một lần nữa thì cả cái tập đoàn nhà cô sẽ phá
sản ngay lập tức. Cút.
Hắn lạnh lùng đi thẳng, Trịnh Thanh Phong vốn đâu coi phụ nữ
ra gì, nên đừng mong hắn đối xử lịch sự. Còn bây giờ hắn cần
làm rõ một điều, hắn phải đến nơi có người ấy.
Đêm nay không biết đã là đêm thứ bao nhiêu cậu không
về nhà. Đối với một cậu ấm từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng thì việc phải rải thảm ngủ dưới sàn đá lạnh lẽo của phòng làm việc chẳng khác nào là cực
hình. Nhưng thà vậy còn hơn là phải về nhà, cứ nghĩ đến khuôn mặt nhăn
nhó cùng những lời cằn nhằn khó chịu của người đã từng là bạn thân nhất
của mình cậu lại cảm thấy chán nản. Có lẽ cậu đã gắn với người ấy quá
chặt rồi, ngày xưa cậu công nhận rằng mình hạnh phúc vì điều đó, còn bây giờ thì điều duy nhất sót lại trong lòng cậu là sự sợ hãi.Phải cậu thực sự sợ hãi, sợ phải thừa nhận cậu cần người đó hơn cả người cậu yêu, sợ cả cuộc đời này cậu không thể rời xa được người đó, sợ nếu người ấy đi
rồi cậu sẽ phải trơ trọi giữa thế gian này. Lần đầu tiên trong cuộc đời
cậu hối hận vì trực giác của mình, nếu, chỉ là nếu thôi, đêm mùa đông
năm ấy cậu không bảo anh Nguyên dừng xe lại bên con phố nhỏ thì sẽ ra
sao nhỉ. Cậu sẽ không gặp người ấy, cậu vẫn sẽ sống như một cỗ máy theo
con đường mà bố cậu vạch ra sẵn mà không có sự phản khán nào, và rồi cậu sẽ yên ổn yêu và lấy Chi Lan hay một cô gái nào đó không phải suy nghĩ
hay lo lắng gì. Nhưng cuộc đời như vậy liệu có phải là cuộc đời cậu thực sự mong đợi, tuy an toàn nhưng lại quá nhạt nhẽo và vô vị. Trần Đông
Hải ơi là Trần Đông Hải, cậu có quá ích kỉ không khi cái gì cậu cũng
muốn nhưng lại chẳng chịu hi sinh thứ gì. Chỉ một người thôi, cậu hãy
chọn đi Trương Kim Dung hay là Dương Chi Lan.
RENG RENG RENG.
Chiếc điện thoại bàn nổ chuông. Lạ thật, ai vậy nhỉ, giờ đã là buổi đêm rồi công ti đóng cửa từ lâu, còn nếu tìm cậu vì
chuyện riêng thì phải gọi vào di động chứ.
- A Lô, tôi nghe
( Chào cậu, tôi là Trịnh Thanh Phong. Xin lỗi vì đã làmg phiền, nhưng tôi đang đứng trước cửa nhà cậu.)
- Anh điên à, 1h sáng rồi anh còn làm cái quái gì
trước cửa nhà tôi. - Cậu thực sự ghét cái giọng điệu của hắn, sao lúc
nào hắn cũng giữ được sự bình tĩnh như vậy. Nếu là cậu, chắc cậu sẽ giết chết thằng đàn ông cướp bạn gái mình một cách tàn khốc nhất. Không biết hắn có trái tim không, hay chỉ có bộ não thôi.
( Cậu đừng quát lên, cạnh tập đoàn nhà cậu còn có khu
dân cư nữa đấy, tôi lo lắng cho giấc ngủ của họ. Tôi cần gặp cô Kim Dung ngay bây giờ...)
- Thế thì anh gọi cửa đi, cậu ấy sẽ ra mở cử, làm phiền tôi làm gì.
( Nhưng nhờ cậu làm ai, cô ấy, ông quản gia và đám
người làm trong nhà cậu đều đi đâu rồi, vì không có số điện thoại của
của cô ấy và cậu nên tôi mới phải gọi vào máy bàn của công ti câu)
- Sao anh biết tôi có mặt ở đây - Cậu khó chịu , anh ta chẳng khác giù con ma xó cả.
( Bỏ qua chuyện này đi, cậu về mau lên, tôi không
đánh ghen cậu đâu mà sợ. Tôi chịu lạnh không giỏi đâu, hết taxirồi, tôi
về không đươc)
- Xe đâu rồi.
- Để ở nhà.
- Điên, chờ đấy, tôi về. Ánh t