
đã gặp "thiên thần" thật
sự, "thiên thần" trong sáng đáng yêu giữa thế giới thực dụng
xấu xa này. Nhưng hình như "thiên thần" có bạn trai rồi thì
phải, nghĩ đến đó lòng cậu chợt trùng xuống. Không biết hắn
là tên nào mà lại có diễm phúc thế nhỉ, cậu không tin là hắn may mắn hơn cậu. Sớm hay muộn Chi Lan cũng sẽ thuộc về cậu
thôi.
- Giám đốc, từ sáng đến giờ chưa thấy thư kí Dung đến ạ.
- Hả - Giờ cậu mới trở về với thực tại, phải rồi cậu quên
khuấy mất là hôm nay Dung thay cậu đi thăm mộ mẹ. Nhưng thăm thì
thăm đến giờ này mà vẫn chưa về là sao. Cậu đúng là vô tâm
quá, chỉ bận nhớ Chi Lan mà quên mất Dung thân yêu của mình. -
Cô ấy vẫn chưa đến sao, anh cứ ra ngoài đi tôi sẽ liên lạc với
cô ấy sau.
( Thêu bao quý khách vừa gọi hiện thời không liên lạc đươc xin vui lòng gọi lại sau )
Một lần, hai lần, ba lần đều không ai nghe máy, nỗi lo sợ
trong lòng cậu dâng trào. Dung không bao giờ như thế này, mỗi
lần cậu gọi cô luôn nhấc máy sau hồi chuông thứ hai, chưa lần
nào cô không nghe máy. Liệu cô có xảy ra chuyện gì không.
Trời bắt đầu ngả về tối, các bến xe buýt đã ngừng hoạt
động, Dung đàng ngồi chờ trên bên vệ đường. Số cô đúng là xúi
quẩy đủ đường, điện thoại thì hết pin không thể gọi điện cho
Hải đến đón. Ở nơi hoang vu hẻo lánh đến trâu bò còn chẳng có thì làm sao mong có thể tìm thấy một chiếc xe tư nhân ở đây.
Chán nản, cô dựa đầu vào cột điện thở dài, bất quá chắc cô phải đi bộ về thôi. Nơi này cách thành phố phải tầm hơn hai
chục cây số, nếu đi bộ tới nửa đêm mới về đến nhà thì cũng
không có gì là lạ.
- Lên xe, tôi chở cô vè, giờ này không còn ma nào qua đây đâu. -
Hắn xuất hiện trước mặt cô, mái tóc bạc kim phất phới trong
gió, vẻ đẹp của hắn thật ma quỷ.
- Thôi, thôi, tôi tự xoay sở được, anh cứ đi đi - Cô lịch sự đáp
lai. Cô quả thực không muốn xuất hiện trước mặt hắn nữa, nhỡ
hắn nhận ra cô thì làm sao, ân oán lại nối tiếp ân oán đến bao giờ mới kết thúc đây.
- Lên mau, tôi không bao giờ nói lại lần thứ hai đâu - Hắn ta gằn giọng, vẫn cái tính ấy luôn muốn người khác phục tùng mình,
không bao giờ để ý đến cảm nhận của đối phương.
- Tôi không cần, cảm ơn anh - Cô cũng trở nên nghiêm nghị, cô rất
ghét bị người khác sắp đặt hay ra lệnh. Tuy biết trước tinh
nết của hắn nhưng không có nghĩ là cô sẽ phục tùng.
Không nói không giằng hắn kéo mạnh tay cô vào xe rồi đống sầm cửa lại. Đến khi xe lăn bánh cô vẫn chưa kịp hoàng hồn, bỗng
nhiên chất giọng trầm trầm của hắn vang lên.
- Hãy nói thật cho tôi biết cô là ai.
Cậu phóng xe điên cuồng trên khắp các con phố lớn nhỏ mong
tìm lại bóng hình quen thuộc. Trời đã tối mà cô vẫn chưa có
mặt tại nhà, cậu lo lắng đến mất hết bình tĩnh. Dung có thói quen không bao giờ ra ngoài đường sau 7h tối, mà lúc này đã là 9h đếm rồi, cô đang ở đâu chứ.
Đầu óc cậu bây giờ trống rỗng, Dung chiếm một vị trí rất
lớn trong lòng cậu, không có cô cậu không thể làm được gì. Cô
như là không khí của cậu, luôn ở bên cậu như một lẽ tất nhiên
nhưng chỉ rời xa một chút là cậu đã cảm thấy rất khó thở.
Mười lăm năm nay họ chưa bao giờ ròi xa nhau quá 3 tiếng, vậy mà cả ngày hôm nay cậu chưa gặp cô. Cô đang bị mất dưỡng khí rất
trầm trọng.
" Dung ơi, cậu đang ở đâu, hãy về đây đi nếu không tôi không biết mình sẽ gây ra chuyện gì nữa "
- Dung về rồi hả cháu, cậu chủ
đang lo cho cháu lắm đấy - Ông quản gia ra đón cô - Đi tìm cháu
cả tối, không thấy về nằm vật trên phòng ấy, rõ khổ.
- Thế ạ, vậy bác khóa cửa hộ cháu, cháu lên tìm nó trước - Cô lo lắng chạy vội lên phòng.
Ông quản già già lắc đầu nhìn theo. Sống ở nhà này hơn nửa
đời người đủ để ông hiểu hết tâm tư tình cảm của những con
người nơi đây.
Dung đẩy cửa vào phòng, đập vào mắt cô là hình ảnh Hải đang gục đầu bên cửa sổ, quần áo đi ra ngoài cũng chưa thèm thay
nữa.
- Này, Bạch tuyết, về giường ngủ đi - Cô lay cậu.
Khác với thường ngày, ngủ không còn biết trời đất, cậu vội
bật dậy. Nhìn cô với ánh mắt ngờ ngàng rồi xiết chặt cô trong vòng tay mình.
- Cậu đi đâu đến bây giờ mới về, hả? Tôi lo đến tưởng chết
luôn, lần su dừng như thê nữa - Như sực nhớ ra điều gì cậu chợt hỏi - Mà ai đưa câu về vậy, giờ này thì ở khu vực mộ mẹ làm gì còn xe buýt.
- À, không có gì, tôi đi nhờ xe bạn - Cô lúng túng quay ặt đi chỗ khác.
- Bạn, ai vậy, sao tôi không biết - Hải tỏ ý nghi ngờ.
- Người quen từ hồi đại học thôi, cậu cần biết làm gì - Cô cố tình đánh trống lảng sang chuyện khác - Mà chuyện xem mặt của cậu thế nào rồi.
- Cô gái ấy thì tuyệt vời rồi, chỉ hiềm nỗi cô ấy đã có bạn trai - Cậu chép miệng tiếc nuối - Nhưng cậu yên tâm, tôi có kế
hoạch cưa cẩm nàng rồi .Tôi cũng giả vờ không đồng ý hôn sự
này, rồi tìm cách tiếp cận cô ấy.
- Không biết nàng thế nào mà làm đổ được "bạch tuyết" của
chúng ta đây, chắc chắn không phải người thường. Nhưng dạo này
tôi thấy cậu gian quá, sao lại có thể nghĩ ra những kế hoạch
xảo quyệt kia nhỉ.
- Đừng trách tôi, chỉ nên trách số phận vì đã cho nàng gặp tôi thôi - Cậu vênh mặt tự đắc như một đưa trẻ.
- Lại tự cao tự đại, cẩn thận