
êu Tổng đi!”
“Anh có số tài khoản của anh ấy không?”
“Tôi không có.”
“Thế thì giúp tôi đi. Anh cứ ném lên bàn của anh ấy là được”
“Tiêu Tổng mà nghĩ tôi và cô có chuyện gì đó, tôi sẽ chết chắc” Luật sư Châu vò đầu bứt tai.
“Anh nghĩ nhiều quá đấy.” Tô Lạc nói.
Luật sư Châu cười. “Cuối tuần này đi leo núi không?”
“Ý kiến hay, lâu rồi tôi không leo núi.”
“Thứ Bảy tôi đến đón cô nhé?”
“Không Được. Thứ Bảy chúng tôi phải chuyển nhà, để hôm khác đi.” Tô Lạc vẫy tay chào tạm biệt.
Buổi chiều, luật sư Châu nhắn tin: Tôi đã đưa tiền cho Tiêu Tổng, Chủ nhật đi leo núi nhé?
Tô Lạc cười cười, trong lòng xuất hiện một cảm xúc khó diễn tả. Cô bỏ di động xuống bàn, không trả lời tin nhắn của đối phương.
Buổi tối, Tô Lạc quét đọn vệ sinh trong căn hộ mới thuê. Cô quỳ chân
dưới đất lau nền đá hoa, lau đi lau lại đến mức toàn thân đầm đìa mố
hôi.
Bà Nhạc không nhịn được, kêu cô dừng tay: “Đừng làm nữa, thái độ của cô cứ như có thù oán với nền nhà ấy.”
Tô Lạc không nghe, lấy lọ nước khử trùng số 84 đổ xuống sàn. Một mùi nồng nặc xộc lên mũi khiến cô không thể mở mắt.
Điện thoại đổ chuông, Tô Kiệt đang ở phòng khách, cầm di động chạy vào.
“Là Tiêu Tổng gọi chị.”
Không đợi Tô Lạc ngăn cản, cậu đã bấm nút nghe máy rồi đặt bên tai cô.
Ở đầu dây bên kia, người đàn ông đó đã say khướt. “Tô Lạc, đến đây cùng Tôi uống rượu đi!”
“Tôi có việc, không đến được.”
“Sao không thể ? Em trả lại tôi một trăm ngàn nên thoải mái rồi đúng không?”
“Tôi đang bận.” Tô Lạc trả lời ngắn gọn.
“Tiêu Kiến Thành tôi sống mấy chục năm trên đời, lần đầu tiên ngủ với phụ nữ xong còn được tiền. Em muốn sỉ nhục tôi phải không? Mau đến đây
cầm tiền về đi!”
“Đó chỉ là chút tâm ý, anh đã giúp tôi rất nhiều.”
“Tô Lạc, em phải biết cảm ơn, đã rõ chưa? Tôi giúp em nhiều như vậy, em không thể bỏ mặc tôi, em có hiểu không?”
“Tôi đâu có bỏ mặc anh?” Là anh tự dưng quay ngoắt một trăm tám mươi độ trước, Tô Lạc nghĩ thầm.
“Em còn nhờ người khác giúp e chuyển tiền nữa. Em hãy trực tiếp đến
đây, cầm tiền ném vào mặt tôi ấy. Mau đến đây đi!” Tiêu Kiến Thành cất
cao giọng.
Viền mắt Tô Lạc ngân ngấn nước nhưng cô vẫn cất giọng lãnh đạm: “Còn chuyện gì nữa không? Không thì tôi cúp máy đây!”
“Còn, còn nhiều lắm!” Đối phương không nỡ chấm dứt cuộc điện thoại.
“Tô Lạc, để tôi giới thiệu bạn trai cho em nhé? Là nhân viên nhà nước,
bạn thân của tôi, điều kiện rất tốt em thấy có được không?”
“Tôi không cần.”
“Trước sau gì em chẳng phải lấy chồng.”
“Không cần anh bận tâm.”
“Không phải tôi quan tâm đến em, Tô Lạc, là tôi lo cho bản thân mà thôi.
Nếu em vẫn không chịu lấy chồng, làm sao tôi có thể hạ quyết tâm từ bỏ em?”
Nghe câu này, lòng Tô Lạc mềm nhũn, cô nhất thời không biết phải đối
đáp thế nào. Đối phương cũng im lặng hồi lâu, cuối cùng cúp máy.
Tô Lạc ném điện thoại sang một bên, tiếp tục lau nhà. Mồ hôi, nước
mắt và nước khử trùng hòa trộn vào nhau, trở thành chất độc mạnh nhất
trên thế gian này.
Chưa đầy một tháng sau, Tô Lạc gặp Thẩm Doanh ở cơ quan khi cô ta đến phát thiệp cưới. Thẩm Doanh tươi cười rạng rỡ, đặt tấm thiệp mạ vàng
xuống bàn làm việc của Tô Lạc.
Tô Lạc ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười đắc ý của cô ta. Cô ta lên tiếng:
“Tô Lạc, cô nhất định phải có mặt để chúc phúc cho chúng tôi đấy!” .
Tô Lạc cầm tấm thiệp lên xem, hỏi một câu: “Tất cả nhân viên của quỹ từ thiện đều được mời sao?”
“Không phải, tôi chỉ mời một mình cô thôi.”
“Tại sao?”
“Vì cô là bạn của chúng tôi.” “Bạn ư?” Tô Lạc hỏi.
“Tất nhiên rồi.”
“Tôi sẽ được sắp xếp ngồi cùng bàn với những người phụ nữ của anh ta đúng không?”
Câu hỏi này khiến nụ cười trên miệng Thẩm Doanh cứng đờ trong giây lát.
Tô Lạc đặt tấm thiệp xuống bàn, mỉm cười nói: “Cô cứ yên tâm đi, tôi
sẽ không tham dự. Cô cũng khỏi cần đến đây khoe khoang thắng lợi. Về
khoản tiền mừng, tôi đã đưa từ, một tháng trước, cô hãy đi đòi chồng cô
ấy.”
Thẩm Doanh ngượng ngùng rời đi. Tô Lạc cúi đầu, tiếp tục công việc.
Trong lòng cô thầm vỗ tay khen ngợi bản thân, nhưng cô cũng chẳng biết tại sao mình lại vỗ tay tán thưởng nữa…
Một ngày trước khi Tiêu Kiến Thành tể chức đám cưới, Tô Lạc lên đường tới huyện Cổ Bình. Không phải vì muốn trốn tránh điều gì nên cô bỏ đi,
mà do con đường sắp khởi công xây dựng, ngày khởi công trùng với ngày
cưới của Tiêu Kiến Thành.
Quỹ từ thiện gửi giấy mời cho bên quyên góp. Bên đó nhận lời mời, Tô
Lạc biết, người dự lễ khởi công chắc chắn không phải là anh.
Quả nhiên, người xuất hiện là luật sư Châu.
“Sao lại là anh?” Tô Lạc hỏi.
“Có lẽ Tiêu Tổng muôn tạo cơ hội cho tôi.” Luật sư Châu đáp. “Dù sao anh ta cũng đã cải tà quy chính rồi.”
Tô Lạc kháng nghị: “Lẽ nào tôi đi theo con đường tà đạo hay sao?”
“Cô tiêu của anh ta nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ không phải?” Luật sư Châu hỏi lại.
“Đây là chúng tôi làm từ thiện, quan tâm đến nỗi khổ của nhân gian.”
“Vậy cô hãy quan tâm đến cả nỗi khổ của người đàn ông lớn tuổi vẫn còn độc thân là tôi đi!”
Hai người nói đùa, bầu không khí rất thơải mái và tự, nhiên.
Buổi chiều, đoàn người tới huyện Cổ Bình. Lãnh