
ơng chiếu hậu vừa nhìn Tô Lạc bằng ánh
mắt hiếu kỳ pha lẫn nhạo báng.
Tô Lạc chẳng để ý nhiều, nhanh chóng đi đến, mở cửa.
Tiếng chửi rủa của bà Nhạc bỗng ngừng lại, Tô Lạc đóng cửa. “Tôi cùng anh đi uống rượu, anh lái xe nhanh lên.”
Tiêu Kiến Thành không bất ngờ. Anh ta nhìn cô rồi lại dõi mắt ra
ngoài cửa sổ xe, sau đó hỏi: “Cô có nhặt mấy đôi giày kia không?”
Ngữ khí của anh ta tựa như giễu cợt, Tô Lạc không muốn để ý đến đối phương, trả lời ngắn gọn: “Không, đi thôi!”
Xe ô tô chuyển bánh rời khỏi con phố nhỏ, rời khỏi đám đông chen
chúc. Vào thời khắc đó, Tô Lạc thậm chí hy vọng chiếc xe này cũng rời
khỏi cuộc sống của cô, vĩnh viễn không xuất hiện.
Tiêu Kiến Thành tất nhiên không bỏ qua. Anh ta vừa điều khiển tay lái vừa cảm thán: “Gien di truyền đúng là trội thật đấy.”
Tô Lạc hiểu ý của anh ta nhưng không thèm phủ nhận hay đính chính.
Điện thoại của Tiêu Kiến Thành đổ chuông, anh ta bắt máy, trong xe vô cùng yên tĩnh, Tô Lạc nghe thấy rõ giọng nói dịu dàng của người phụ nữ ở đầu dây bên kia: “Bọn em họp xong rồi, bao giờ anh mới đến đón em?” Là
Thẩm Doanh gọi tới.
“Ờ… Anh không đi đón em nữa.” Tiêu Kiến Thành tựa như bây giờ mới nhớ ra cô ta.
“Không tiện sao? Vậy em tự lái xe đến chỗ anh.”
“Không cần đâu, tối nay anh có việc, em khỏi cần đến.”
“Vậy à? Được thôi em sẽ về nhà nghỉ ngơi. Anh nhớ đừng vất vả quá.”
Tô Lạc cảm thấy người phụ nữ này thật dịu dàng, bởi trong ngữ khí của cô ta không hề có chút trách móc.
“Được.” Tiêu Kiến Thành cúp máy, ném điện thoại lên bàn lái.
Tô Lạc nhắc nhở anh ta: “Tốt nhất anh nên gọi cô ta đến.”
“Tại sao?”
“Uống say còn có người đưa anh về.” Tô Lạc thản nhiên đáp.
“Đừng có tự tin như thế, hôm nay còn chưa biết là cô say hay tôi
say.” “Kể từ lúc năm tuổi, tôi đã uống rượu cùng bố tôi, chưa say bao
giờ.”
“Cô khoa trương quá đấy.”
“Là sự thật.” Tô Lạc nghiêm túc cảnh cáo anh ta.
Tiêu Kiến Thành ngoảnh đầu, liếc cô một cái. “Cô có chỗ nào kém người khác không?”
“Gì cơ?” Tô Lạc không hiểu.
“Tôi thấy cô suốt ngày chỉ muốn thắng, bạn trai cô làm sao chịu nổi?”
“Có phải anh chịu đâu.” Tô Lạc không thể phản bác, dành “đá quả bóng” về phía anh ta.
“Hừ, tôi không phải người thích bị ngược đãi.” Tiêu Kiến Thành nhếch miệng.
Ôtô đi gần một tiếng đồng hồ, đến một khu vực hết sức yên tĩnh. Sau
khi vòng vèo qua lối nhỏ, cuối cùng xe dừng lại trước một khoảnh sân
được bài trí xa hoa. Trong sân đã đậu đầy ô tô, bên trong thấp thoáng
tiếng nhạc và tiếng nói chuyện.
Tiêu Kiến Thành xuống xe, dẫn Tô Lạc đi vào trong.
Đây là một ngôi biệt thự ba tầng, mỗi ô cửa đều sáng trưng ánh đèn.
Phía trước ngôi biệt thự là một bể bơi rất lớn, thời tiết mùa xuân còn
giá lạnh nhưng vẫn có người đang bơi lội. Bên cạnh là một bãi cỏ rộng,
trong đó có hai cây nhãn cao cao, bốn bề trồng các loại hoa cỏ, ở giữa
có mấy chiếc xích đu màu trắng. Vài đôi nam thanh nữ tú kẻ ngồi người
đứng trò chuyện vui vẻ.
“Đây là đâu vậy?” Tô Lạc hỏi.
“Nhà một người bạn của tôi. Nơi này rất rộng nên mọi người thích hẹn
nhau tụ tập ở đây.” Tiêu Kiến Thành đắc ý hỏi tiếp: “Cô thấy thế nào?
Rất tuyệt đúng không?”
“Cũng vậy thôi.” Tô Lạc thản nhiên đáp. “Những nơi như thế này đặc biệt nhiều chuột.”
Tiêu Kiến Thành bật cười ha hả.
“Mùa hè cũng lắm muỗi.” Tô Lạc nói thật lòng.
“Cô tưởng giống nhà cô sao?” Tiêu Kiến Thành vừa cười vừa hỏi lại.
Ban công ở tầng hai xuất hiện mấy người, bọn họ vẫy tay với Tiêu Kiến Thành. “Nhanh lên đi lão Tiêu, sắp tới bữa ăn rồi.”
Tiêu Kiến Thành giơ tay chào lại, sau đó dẫn Tô Lạc đi vào trong ngôi biệt thự.
Nội thất của ngôi nhà trang nhã và đơn giản hơn Tô Lạc tưởng, ngoài
những đồ gia dụng cần thiết thì không có quá nhiều vật trang trí.
Một người phụ nữ trung niên đi xuống cầu thang, hồ hởi nói với Tiêu
Kiến Thành: “Kiến Thành, chỉ đợi cháu nữa thôi, mọi người tập trung đông đủ cả rồi.” Nói xong, bà ta liếc qua Tô Lạc, ánh mắt có phần nghi hoặc.
Tiêu Kiến Thành tùy tiện giới thiệu: “Tô Lạc, một người bạn của cháu.”
Bắt gặp thái độ này của anh ta, người phụ nữ không thèm để ý đến Tô Lạc.
Cô cũng chẳng bận tâm, đi theo hai người lên gác.
Tầng hai là một phòng ăn rất lớn, bên trong có một chiếc bàn dài được trải khăn trắng muốt, trên bàn đặt đầy đồ ăn đủ màu sắc, trông rất bắt
mắt, có thể kích thích vị giác của mọi người. Phần lớn các món ăn, Tô
Lạc chưa thấy bao giờ.
Tô Lạc hơi bất ngờ, phản ứng đầu tiên của cô là: Tiệc tự chọn thì đấu rượu kiểu gì? Nhưng cô lập tức có phản ứng thứ hai: Khỏi cần quan tâm,
mình phải chén một bữa no nê mới được.
Lúc này, không thấy bóng dáng Tiêu Kiến Thành đâu, cô cầm đĩa như những người khác, vui vẻ bắt đầu bữa tối.
Tô Lạc hưng phấn gắp mỗi thứ một ít, đĩa ăn của cô bất giác đầy ắp.
Cô đứng bên bàn đồ uống hơi phân vân. Ở đây có tất cả bảy, tám loại đồ
uống, nhiều món cô chưa nghe tên bao giờ. Nhân viên phục vụ đứng sau cái bàn, mỉm cười chờ cô lên tiếng.
Đúng lúc này, đằng sau chợt có người nói: “Cô ăn gì mà lắm thế?”
Tô Lạc quay đầu, phát hiện Tiêu Kiến Thành đang ghé sát bên tai, gần như c