
eo ánh sáng yếu ớt đó, đi theo con
đường đầy bùn đất vào trong làng. Một lúc lâu sau, cô phát hiện phía
trước có một căn nhà gỗ thấp. Mặc dù trong nhà tối om nhưng cô vẫn quyết định đi đến hỏi thăm đường.
Tuy nhiên, Tô Lạc chưa kịp cất bước thì có hai con chó vàng đột nhiên từ trong nhà lao ra, sủa ầm ĩ. Tô Lạc không dám manh động, đứng bất
động bên lề đường, cầm điện thoại chiếu xung quanh để tìm cây gậy hay
hòn đá phòng thân.
Xung quanh tối đen như mực, Tô Lạc ngước nhìn bầu trời cảm thấy tuyệt vọng. Lẽ nào cô phải đứng ở đây đến khi trời sáng?
Cuối cùng trong nhà cũng có tiếng động, một người đàn ông hỏi bằng thổ âm miền Tây: “Ai đấy?”
“Xin chào tôi muốn tìm thầy giáo Dương Nhuệ.” Tô Lạc cất cao giọng
trả lời. Nhắc đến tên người đàn ông này, cô cảm thấy trong lòng tràn
ngập hạnh phúc.
Tô Lạc mới chợp mắt chưa được bao lâu thì đã bị tiếng trêu đùa ồn ào
của bọn trẻ ở bên ngoài đánh thức. Cô mở mắt, liền nhìn thấy vài tia
nắng lọt qua trần gỗ, chiếu lên cái màn mắc trên giường. Cái màn này đã
được sử dụng lâu năm, biến thành màu đen sì, không còn nhìn ra màu trắng ban đầu. Trên màn thủng vài chỗ, được vá lại bằng những mảnh vải nhỏ.
Đây là chỗ ở của Dương Nhuệ, tuy cũ kĩ nhưng rất sạch sẽ và yên tĩnh. Tủ quần áo mất một cánh cửa, có thể nhìn thấy quần áo xếp ngăn nắp ở
bên trong. Bàn học được đóng thành từ mấy miếng gỗ, cạnh bàn là chiếc
ghế dài nhưng gãy một chân, bên dưới kê hai hòn gạch. Cái ba lô rách của Dương Nhuệ nằm ở góc phòng, bên cạnh là chiếc ba lô màu đỏ thẫm của Tô
Lạc.
Cô hồi tưởng lại buổi tối hôm qua. Thật ra, chiếc xe ôm chỉ chở cô
đến rìa làng, còn cách hai ngọn núi nữa mới đến trường tiểu học. Người
đàn ông bị tiếng chó sủa đánh thức, có lòng tốt đốt đuốc, dẫn Tô Lạc đi
bộ vào làng tìm Dương Nhuệ. Đường núi trơn ướt khiến Tô Lạc trượt ngã
không biết bao nhiêu lần. Buổi tối không nhìn rõ dốc núi ở bên cạnh sâu
đến mức nào nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng đá ở bên đường rơi xuống,
lập tức mất hút.
Tô Lạc vẫn nhớ, khi người đàn ông gõ cửa ký túc, nhìn thấy cô, Dương Nhuệ vô cùng kinh ngạc.
“Tô Lạc, sao em lại đến đây?” Anh hỏi.
“Vâng, em đến rồi.” Cô ra sức gật đầu, mặt nhem nhuốc dính đầy bùn đất.
Dương Nhuệ vội vàng đưa Tô Lạc vào phòng rồi cảm ơn người đàn ông tốt bụng. Sau đó, anh không hỏi nhiều mà chỉ đi lấy nước để cô rửa ráy rồi
nhường chiếc giường của mình cho cô nghỉ ngơi.
Bây giờ, Tô Lạc đang nằm trên giường của anh, đắp tấm chăn mỏng của
anh. Mấy quyển sách để ở đầu giường chạm vào trán cô, có cảm giác man
mát.
Cô điên cuồng đến đây tìm anh nhưng khi gặp mặt cũng không xuất hiện
cảnh ôm nhau khóc lóc. Anh không hỏi, cô cũng chẳng nhiều lời, hai người vẫn ngầm hiểu ý đối phương như trước đây.
Bên ngoài, bọn trẻ trò chuyện bằng tiếng địa phương, tiếng bóng đập
thình thình xuống nền đất. Tô Lạc xuống giường, khoác thêm áo rồi đi ra
ngoài.
Ánh nắng ở vùng núi đặc biệt chói chang, thậm chí hơi nhức mắt. Tô
Lạc ngồi dưới mái hiên, nheo mắt quan sát sân thể dục nho nhỏ ở phía
trước. Trên sân cắm cái bảng bóng rổ mới tinh, Dương Nhuệ đang cùng bọn
trẻ chơi đùa. Một đứa bé tầm sáu, bảy tuổi hưng phấn đoạt trái bóng ném
về phía cái rổ nhưng không đủ sức, quả bóng chỉ chạm vào thành rổ rồi
rơi xuống đất. Dương Nhuệ mỉm cười, đưa quả bóng cho cậu bé, bế nó lên
cao, để nó gần cái rổ một chút. Đứa trẻ vui mừng reo lên. Những đứa bé
khác bắt đầu bám lên người Dương Nhuệ khiến anh không chịu nổi, ngồi
phịch xuống đất.
Chứng kiến cảnh tượng này, Tô Lạc nở nụ cười vui vẻ. Dương Nhuệ đứng
dậy, chỉ huy bọn trẻ chạy bộ quanh sân, sau đó, anh đi đến bên Tô Lạc
ngồi xuống.
“Sao em dậy sớm thế?” Anh hỏi.
“Vâng.” Đột nhiên nhớ ra mình vừa thức dậy, còn chưa rửa mặt, Tô Lạc hơi ngượng ngùng.
“Bọn trẻ ồn ào quá, đánh thức em phải không? Lát nữa chúng vào tiết học, em có thể ngủ tiếp.”
“Không sao đâu, em không ngủ được nữa rồi.” Tô Lạc đáp.
“Điều kiện ở nông thôn tương đối kém, em phải cố gắng khắc phục.”
“Có gì đâu, em cảm thấy rất tốt mà.”
Dương Nhuệ cười cười, không tiếp lời.
Tô Lạc vội tìm đề tài nói chuyện: “Lần em đến đây vẫn chưa có bảng bóng rổ kia.”
“Một nhà hảo tâm quyên tặng, trước Tết năm vừa rồi anh nhờ chuyển về đây.”
“Ở nơi này, khâu vận chuyển không dễ dàng.” Tô Lạc dõi mắt về phía xa xa, bốn bề đều là rừng núi, cô hoàn toàn không biết mình đến từ hướng
nào.
Dương Nhuệ gật đầu. “Đúng vậy. Do đó, dù phí xây dựng trường học cao hơn chỗ khác rất nhiều.”
Nghe anh nói vậy, Tô Lạc bất chợt nhớ tới chuyện mình đã làm hỏng vụ
quyên góp của Tiêu Kiến Thành. Cô nhất thời không biết giải thích thế
nào với anh.
May mà Dương Nhuệ đứng dậy, vỗ nhẹ lên gáy cô. “Mặt đất ẩm ướt, em mau đứng lên đi anh dẫn em đi rửa mặt.”
Tô Lạc ngồi xổm cạnh cái cổng nhỏ sau nhà bếp đánh răng. Một bé gái đứng bên cạnh quan sát cô từ đầu đến cuối.
Súc miệng xong, Tô Lạc mỉm cười hỏi cô bé: “Chào cháu, cháu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Sáu tuổi ạ.” Bé gái cười híp mắt, khóe miệng hiện lên lúm đồng tiền xinh đẹp.
“Cháu đã đi học chưa?”
“Chưa ạ.”
“Tại sao cháu