Old school Easter eggs.
Đừng Vội Nói Lời Yêu

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324832

Bình chọn: 8.00/10/483 lượt.

không đi học?”

“Chú Dương không cho cháu học.” Bé gái đáp.

Tô Lạc chưa kịp hỏi kĩ thì đằng sau đã vang lên tiếng một người phụ

nữ mang âm điệu miền Tây: “Mãn Muội, không được nói lung tung, mắt Mãn

Muội không tốt, phải chữa khỏi mới có thể đi học.”

Tô Lạc quay đầu, nhìn thấy một cô gái trẻ đang đứng bên bàn bếp thái

thức ăn. Cô mỉm cười với Tô Lạc, khóe miệng cũng ẩn hiện lúm đồng tiền.

“Chị ăn bát cháo khoai lang nhé!” Nói xong, người phụ nữ múc cháo ra

bát, mùi thơm dịu của khoai lang và gạo mới khiến bụng Tô Lạc đói cồn

cào.

Cô đứng trong bếp, thưởng thức từng miếng cháo khoai lang nóng hổi.

Dương Nhuệ đi vào, nói với người phụ nữ kia: “Đến giờ lên lớp rồi.”

Người phụ nữ “vâng” một tiếng, lau tay rồi đi về phía lớp học.

Tô Lạc có chút hiếu kỳ, Dương Nhuệ lập tức giới thiệu: “Cô ấy là giáo viên của làng này, họ Mãn, dạy môn Ngữ văn và Toán.”

“Anh thì sao?”

“Anh dạy tiếng Anh, Mỹ thuật, Âm nhạc và Thể dục.” Dương Nhuệ nói đến đây, bé gái đi đến ôm chân anh.

“Cháu muốn đi học.”

“Khi nào chữa khỏi mắt, cháu sẽ được đi học ngay.” Dương Nhuệ cúi đầu, cất giọng vô cùng dịu dàng.

“Mãn Muội có quan hệ nào với cô giáo Mãn?” Tô Lạc hỏi.

“Là con gái của cô giáo Mãn, mắt nó không bình thường nên anh muốn đưa nó về thành phố khám.”

“Tại sao anh còn chưa đưa bé đi?”

“Bây giờ ở đây chỉ có anh và cô giáo Mãn nên không đi được, đợi đến kỳ nghỉ hè rồi tính sau.”

“Bố bé Mãn Muội đâu rồi?”

“Đi làm thuê ở tỉnh khác. Đàn ông ở đây đều ra ngoài làm thuê, rất hiếm khi về nhà.”

“Cô giáo Mãn cũng sống luôn trong trường phải không?” Tô Lạc lại hỏi.

“Đúng vậy, một bộ phận học sinh ở lại trường nên cần có người chăm sóc.”

Tô Lạc nhấm nháp cháo khoai lang, cùng Dương Nhuệ đứng trong căn bếp

tối mờ mờ, tán gẫu hết chuyện này đến chuyện khác. Ở vùng núi xa xôi

này, thời gian trôi thật chậm khiến lòng người cũng lắng đọng.

Nói chuyện một lúc, Dương Nhuệ nhìn đồng hồ rồi đi lấy cái búa gõ

mạnh vào quả chuông đồng nhỏ treo trên mái hiên. Bọn trẻ từ trong phòng

học ùa ra sân như ong vỡ tổ có hai đứa lao thẳng vào người anh.

Một cậu bé cất cao giọng: “Thầy Dương, các bạn nói bạn gái của thầy đến đây, có phải không ạ?”

“Đừng nói lung tung, cô ấy là đồng nghiệp của thầy.”

Dương Nhuệ lập tức phủ nhận.

“Các bạn nói cô ấy sống trong nhà thầy.”

“Cô ấy là con gái nên thầy nhường phòng cho cô ấy nghỉ ngơi.” Dương Nhuệ giải thích.

“Thế thì đúng là bạn gái rồi, là bạn gái rồi!” Cậu bé hét to. Dương Nhuệ lập tức xách nó đi ra sân bóng.

Tô Lạc đỏ mặt, trong lòng rất vui sướng. Cô đi đến bên giếng nước rửa bát.

Mãn Muội đi theo, vừa vỗ tay vừa hát: “Bạn gái! Bạn gái…”

Tô Lạc cười tủm tỉm, đầu càng cúi thấp.

“Mãn Muội chẳng lễ phép gì cả.” Cô giáo Mãn đi vào, mắng yêu con gái.

Tô Lạc đứng dậy, đưa cái bát vừa rửa sạch cho cô.

“Có ngon không ạ?” Cô giáo Mãn hỏi.

“Rất ngon.”

“Người thành phố quen ăn thịt cá, thỉnh thoảng đổi khẩu vị thì cảm thấy ngon. Học sinh ở chỗ bọn em đều không thích ăn.”

“Bọn trẻ thích ăn gì hả cô?”

“Chúng thèm những món xuất hiện trên ti vi như hamburger, Coca-cola, khoai tây chiên…”

“Những thứ đó đều là đồ ăn “rác”.”

“Bọn trẻ chưa thấy bao giờ nên rất hiếu kỳ. Thật ra, những thứ đó cũng chẳng ngon gì cả.”

“Cô giáo Mãn đã ăn rồi à?”

“Vâng, hồi trước vào thành phố, em cũng nếm thử rồi.” Giọng cô giáo

Mãn rất dịu dàng, gương mặt luôn thấp thoáng nụ cười, lúm đồng tiền ẩn

hiện bên khóe miệng.

“Là Dương Nhuệ dẫn cô đi phải không?”

“Không ạ, lúc đó em tham gia khóa bồi dưỡng, sống ở thành phố hai tháng.”

“Cô dạy học ở đây suốt sao?”

“Không phải, trước kia em dạy ở trường khác, sau này mới được điều đến nơi này.”

“Đúng rồi, lần trước chúng tôi đến đây chưa thấy cô.”

“Thầy giáo trước đó bỏ về thành phố nên lãnh đạo điều em đến đây. May mà có anh Dương Nhuệ, bằng không trường học này không thể tiếp tục duy

trì.” Nhắc đến chuyện này, sắc mặt cô giáo Mãn trở nên u tối trong giây

lát.

“Tôi cũng đến đây để giúp mọi người.” Tô Lạc lập tức mở miệng.

“Ở đây rất vất vả, người thành phố các chị không quen đâu.”

“Dương Nhuệ có thể ở lâu như vậy, tôi cũng có thể.”

Cô giáo Mãn đột nhiên thu lại nụ cười. “Thật ra, chị cũng nên khuyên

anh Dương Nhuệ quay về thành phố. Anh ấy ở đây bọn trẻ rất vui, nhưng

chẳng có tiền đồ gì cả!”

“Có thể giúp bọn trẻ, thay đổi số phận của chúng cũng được coi là một việc làm tốt đẹp.” Tô Lạc nói.

Ánh mắt của cô giáo Mãn dừng lại ở Dương Nhuệ đang hướng dẫn bọn trẻ

tập thể dục, cô nói nhỏ: “Số phận ư? Trẻ con ở đây phần lớn học hết tiểu học là đi làm thuê kiếm tiền. Số phận của chúng đã được định đoạt từ

lâu, không có cách nào thay đổi.”

Tô Lạc nhìn cô giáo Mãn, mãi không thể thốt nên lời.

Mãn Muội chẳng may bị ngã ở ngoài sân, òa khóc nức nở. Cô giáo Mãn

liền đi đỡ con bé. Tô Lạc bước theo ra ngoài, nhìn thấy Dương Nhuệ đang

hô khẩu lệnh, chỉ huy lũ trẻ nhem nhuốc giơ tay lên trời: “Các em ngẩng

đầu, tay giơ thẳng vào, đầu cao hơn một chút…”

Bọn trẻ cười hì hì, động tác lộn xộn, có đứa còn quay ra trêu nhau.

Tô Lạc vội chạy tới sửa lại động tác ch