Insane
Đừng Vội Nói Lời Yêu

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324373

Bình chọn: 9.5.00/10/437 lượt.

ng

đùa giỡn tôi, đừng tùy tiện hôn tôi. Anh hãy quyên tiền xây đựng trường

học cho quỹ từ thiện như nguyện vọng của ông ngoại anh, hãy bồi thường

máy kéo cho người ta, giải quyết những chuyện chẳng đâu vào đâu giữa

chúng ta. Đợi vết thương lành lại, tôi sẽ trả tiền viện phí cho anh, như vậy, chúng ta sẽ không còn dính dáng gì nữa, anh cứ hưởng cuộc sống

vinh hoa phú quý của anh, tôi quay về vùng núi làm tình nguyện viên. Ý

của tôi chỉ như vậy thôi” Tô Lạc nói ra mọi suy nghĩ trong lòng. Nói

xong, cô liền thở hổn hển.

Tiêu Kiến Thành đứng dậy, trừng mắt với cô. “Chỉ như vậy thôi?”

“Đúng thế”

“Vậy cô hãy nói cho tôi biết, chuyện tôi thích cô thì tính thế nào đây?” Tiêu Kiên Thành hỏi.

“Tôi biết anh đùa giỡn nên sẽ không coi là thật.”

“Cô không coi là thật?”

“Ừ.” Tô Lạc đáp.

Tiêu Kiến Thành đột nhiên quay người, nhấc cái ghế đập mạnh xuống đất. Nghe thấy tiếng động, cô y tá liền chạy vào.

“Ra ngoài!” Tiêu Kiến Thành gầm lên.

Cô y tá vội chuồn mất. Tiêu Kiến Thành quay đầu nhìn Tô Lạc, gương

mặt lộ vẻ hung dữ chưa từng thấy khiến cô bất giác sợ hãi. Anh ta nói

rành rọt từng từ một: “Nhưng tôi coi là thật. Em hãy nói xem, nên làm

thế nào bây giờ?”

Tô Lạc không thể trả lời câu hỏi của anh ta.

Tiêu Kiến Thành lại rít một hơi thuốc, sau đó ném mẩu thuốc lá xuống

sàn nhà. “Người phụ nữ tôi đã nhìn trúng, tôi nhất định sẽ giành bằng

được. Tô Lạc, là em bất hạnh gặp phải tôi, nhân lúc còn chưa muộn, hãy

gạt bỏ ý nghĩ chung sống hòa bình đi. Món nợ giữa chúng ta, tôi sẽ từ từ tính từng khoản một.”

Có người lúc sợ hãi sẽ chạy trốn, sẽ khóc lóc hay mất đi ý thức, để

mặc kẻ khác thao túng, nhưng cũng có người, càng sợ hãi sẽ càng trở nên

cứng rắn. Tô Lạc là loại người thứ hai.

Bắt gặp bộ đạng tức giận của Tiêu Kiến Thành, trong lòng sợ đến run

rẩy nhưng ngoài mặt, cô vẫn không tỏ ra yếu thế. Anh ta đứng bên cạnh

giường, trừng mắt với cô. Hai người đối đầu căng thẳng, dường như chỉ

cần chớp mắt một cái là chịu thua. Nếu ánh mắt có thể phóng điện, chỉ e

căn phòng này đã bốc cháy bừng bừng.

Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến giọng nói phụ nữ mềm mại: “Chào cô,

xin hỏi .Tô Lạc đang nằm ở phòng bệnh nào?… Vâng, cảm ơn cô!” Tiếp theo

là tiếng giày cao gót nện cồm cộp dưới nền nhà. Tô Lạc đưa mắt về hướng

đó, đúng lúc Thẩm Doanh xuất hiện ở cửa ra vào.

“Tô Lạc, chào cô… Kiến Thành, trùng hợp thật đấy, anh cũng ở đây à?”

Tiêu Kiến Thành không muốn kết thúc “cuộc chiến” bằng phương thức này nhưng anh ta hết cách, đành quay đầu, cất giọng có phần gắt gỏng: “Em

đến đây làm gì? Định theo dõi hay bắt gian?”

Thẩm Doanh không bận tâm, vẫn giữ nụ cười ngọt ngào trên môi. Anh

toàn nói linh tinh. Em hẹn một bác sĩ đông y đến đây khám cho Tô Lạc.”

“Ngưòi đâu?”

“Sẽ đến ngay bây giờ.” Thẩm Doanh đáp, dường như phát hiện ra bầu

không khí bất thường, cô ta tiếp tục lên tiếng: “Hai người đang nói

chuyện à? Có cần em tránh mặt không?”

“Không có gì, bọn anh xong rồi.” Tiêu Kiến Thành để lại một câu rồi

quay người đi ra ngoài. Thẩm Doanh gọi với theo: “Kiến Thành, giấy dán

tường lần trước chúng ta đặt đã đến rồi, anh có muốn đi xem không?”

“Không cần.” Tiêu Kiến Thành chẳng thèm quay đầu. Thẩm Doanh dõi theo bóng lưng anh ta, cất cao giọng: “Nếu dán lên mà không đẹp, anh đừng

trách em đấy nhé!”

Bên ngoài không có câu trả lời, người đàn ông đã đi xa.

Thẩm Doanh không hề tức giận, cô ta dựng cái ghế vừa bị Tiêu Kiến

Thành ném rồi ngồi xuống. Tô Lạc nhìn đối phương bằng ánh mắt khó tin,

không hiểu sức mạnh nào khiến cô ta có thể khoan dung như vậy? Lẽ nào là sức mạnh của tình yêu?

Thẩm Doanh điều chỉnh tư thế, ngồi ngay ngắn mới mỉm cười hỏi Tô Lạc: “Cô đỡ chút nào chưa?”

“Đỡ nhiều rồi, cảm ơn cô!” Tô Lạc đáp.

“Thế thì tốt, nơi này tốt hơn bệnh viện, rất yên tĩnh, không ai quấy rầy, có thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.”

“Ừm…”

“Tinh thần của cô có vẻ tốt hơn lúc ở miền Tây nhiều, Kiến Thành túc trực ở đây suốt sao?”

Câu hỏi này là một cái bẫy, Tô Lạc trả lời ngay: “Làm gì có chuyện đó, anh ta chỉ ở đây một lát rồi đi ngay.”

“Ừ, anh ấy cũng rất bận. Tôi biết anh ấy cảm thấy áy náy về chuyện cô bị thương, vì vậy, tôi cũng muốn thay mặt anh ấy quan tâm cô nhiều

hơn.”

“Không cần đâu, từ nhỏ đến lớn, tôi bị ngã quen rồi, sẽ khỏi nhanh thôi, cô không cần bận tâm.”

Thẩm Doanh giơ tay che miệng cười. “Tô Lạc, cô nói chuyện thú vị quá đi!”

“Không phải thú vị, tôi rất thật lòng.”

“Không cần tôi quan tâm thật sao?”

“Không cần đâu, cô cũng không cần mời bác sĩ Đông y. Thuốc bắc rất đắng, tôi uống không quen.” Tô Lạc cất giọng thành khẩn.

Thẩm Doanh xua tay. “Cô yên tâm, làm gì có bác sĩ Đông y nào.”

Tô Lạc ngẩn người. “Sao vừa rồi cô nói…”

“Đấy là tôi viện cớ với Kiến Thành thôi, bằng không, Tôi có lý do gì đến đây vào lúc sáng sớm thế này?”

“Cô viện cớ với anh ta thôi sao?” Đầu óc Tô Lạc mù mờ.

“Đúng vậy.” Thẩm Doanh trở nên nghiêm túc. “Nói thật với cô, có người báo cho tôi biết, mới sáng sớm anh ấy đã đi gặp cô nên tôi mới vội đến

đây ngay.”

Thì ra là vậy.

“Kỳ thực, tôi đã nghe đại khái cuộc trò ch