Pair of Vintage Old School Fru
Đừng Vội Nói Lời Yêu

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324421

Bình chọn: 8.5.00/10/442 lượt.

khác quá đáng. .Anh động đến

tôi, tôi sẽ khiến anh không ngóc đầu lên nổi.” Tô Lạc nghiến răng uy

hiếp.

“Ok, chuyện này dễ thương lượng thôi.”

“Xin anh từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, có chuyện gì hãy liên lạc bằng điện thoại, tôi không muốn nhìn thấy anh.”

“Được thôi” lần sau gặp bàn tiếp.”

Tô Lạc sắp phát điên. “Không có lần sau, vĩnh viễn không có lần sau, anh là dồ khốn.”

Ở đầu dây bên kia, Tiêu Kiến Thành cất tiếng cười vui vẻ. “Hẹn gặp lại, Tô Lạc.” Nói xong, anh ta liền cúp máy.

Nếu một bệnh nhân đi lại bất tiện, vào lúc này cần sự giúp đỡ cũng cần tránh xa một người đàn ông vô lại cô ấy nên làm thế nào?

Người nhà không ổn. Vừa đánh nhau sứt đầu mẻ trán, không biết bọn họ đã khôi phục trạng thái bình thường hay chưa?

Cơ quan không ổn. Tô Lạc đã tuyên bố nghỉ việc, nhờ thì ngại, hơn

nữa, ông Thư ký mà nhúng tay vào, thường chữa lợn lành thành lợn què.

Bạn bè cũng không ổn. Bây giờ là nửa đêm, ai nấy đều đạng ở trong vòng tay ấm áp của gia đình, đâu rảnh để đến giúp cô.

Người yêu lại càng… không ổn.

Tô Lạc mở to mắt nhìn lên trần nhà. Từng cái tên chạy qua trong đầu nhưng càng nghĩ, cô càng cảm thấy bản thân thất bại.

Cô y tá đi vào cầm bát cháo lên xem, mỉm cười hỏi: “Chị ăn no rồi à?”

Tô Lạc buột miệng nói: “Chỗ các cô làm thủ tục chuyển viện như thế nào?”

Cô y tá ngạc nhiên: “Điều kiện ở đây tốt như vậy, chị lại được hưởng đãi ngộ của lãnh đạo, sao còn có ý định chuyển viện?”

“Không tiện lắm.”

“Chị đừng nghĩ ngợi nhiều, hãy tập trung dưỡng bệnh thật tốt. Chị có

phúc mới được Tiêu Tổng đặc biệt quan tâm, chị nên cảm kích mới phải.”

Trước khi rời khỏi phòng, cô y tá cố ý liếc Tô Lạc một cái, thần sắc

lộ vẻ khinh thường. Người khác có thể không phát hiện nhưng Tô Lạc từ

nhỏ đến lớn đã quá quen với vẻ mặt này, như muốn nói, đã được hưởng lợi

thì mau ngậm miệng đi!

Nhớ hồi bé bị viêm ruột thừa, nửa đêm đi cấp cứu, qua mấy bệnh viện

đều nói hết chỗ. Cô đau đến mức lăn lộn ngoài hành lang, mẹ cô sốt ruột, giơ chân đá cô rồi nói: “Mau đứng dậy, muốn chết thì về nhà chết!” Cuối cùng, một cô y tá không đành lòng, bố trí một chiếc giường ở gần nhà vệ sinh cho cô.

Đúng vậy, so với lúc đó, bây giờ quả là thiên đường. Bị người đàn ông kia hôn thì sao chứ? Nếu cô chịu chiều anh ta một chút, có khi sẽ càng

được nhiều hơn.

“Nếu cuộc sống bị đồn đến đường cùng, con nhớ đừng bao giờ tỏ ra cứng rắn hay máy móc quá.” Nhiều lúc uống say, bố cô thường nói những câu

triết lý sâu xa. Nghĩ đến đây, Tô Lạc liền gọi điện cho bố.

“Bố không sao đấy chứ?”

“Ừ”, bố vẫn ổn.”

“Tiểu Kiệt…”

“Con đừng nói gì cả, là kiếp trước bố nợ nó.”

“Bố đừng buồnTiểu Kiệt không hiểu chuyện.”

“Vừa rồi, đồn cảnh sát lấy lời khai xong liền cho bố về trước. Hình

như Tiểu Kiệt vẫn bị nhốt ở đó, không biết họ sẽ xử lý thế nào. Bố nói

với họ là chuyện gia đình nhưng họ chẳng để ý đến bố.”

“Cảnh sát nhốt nó lại cũng tốt.”

“Bố sợ Tiểu Kiệt càng hận bố hơn.”

“Dù hận đến mấy cũng là con trai của bố, không sao đâu.”

“Con ổn đấy chứ? Hãy nghỉ ngơi cho khỏe, mấy ngày nữa bố sẽ đến thăm con.”

“Bố cũng nghỉ sớm đi ạ.”

“Bố phải đi làm đêm bây giờ.”

“Bố vẫn chưa nghỉ à?”

“Tất nhiên phải làm chứ, nhân lúc còn có sức khỏe phải tranh thủ dành dụm ít tiền, bằng không đến lúc già không thể động đậy thì biết làm thế nào?”

“Con sẽ nuôi bố.”

“Con là con gái, tự nuôi bản thân là tốt rồi, mau chóng tìm đối tượng để kết hôn đi.”

“Con sẽ không lấy chồng.”

“Con nói gì thế, chắc chắn phải lấy. Nhưng Tiểu Lạc à, con phải mở to mắt tìm người đàn ông tốt đấy nhé!”

Cả đêm Tô Lạc ngủ không yên giấc. Cô luôn cảm thấy có người ngồi cạnh giường, dường như có thể bổ xuống người cô bất cứ lúc nào.

Khi cô mở mắt, ngoài cửa sổ vẫn tối đen. Toàn thân cô đau nhức, đầu

óc cũng mệt mỏi rã rời. Cô hồi tưởng lại chuyện xảy ra trong mấy tháng

qua, đúng là vô cùng tệ hại. Sao cô có thể để mất công việc? Sao lại bị

ngã ra nông nỗi này? Sao có thể để người nhà đánh nhau đến mức bị bắt

vào đồn công an?…

Thật ra, Tô Lạc là người rất đơn giản, việc gì cũng làm theo cảm

tính, không có dự định lâu dài, càng không có sự phòng bị. Trong buổi

đêm yên tĩnh này, hiếm có dịp cô tự suy xét bản thân, sau đó rút ra kết

luận: Nếu muốn trở lại cuộc sống đơn giản trước kia, đầu tiên phải giữ

mối quan hệ đơn giản với những người xung quanh. Trước kia, cô không có

kinh nghiệm đối phó với tên cáo già như Tiêu Kiến Thành nên có lúc nhân

nhượng, thành ra thái độ mờ ám. Bây giờ, cô cần phải trò chuyện thẳng

thắn với anh ta thì mới có thể giải quyết một loạt vấn đề của bản thân.

Đúng rồi, phải trò chuyện một cách thẳng thắn và có lý trí với Tiêu

Kiến Thành để anh ta biết thái độ của cô, để anh ta đừng dùng cô làm

công cụ mua vui. Như vậy, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp.

Sau khi có quyết định, Tô Lạc chỉ hận không thể gọi điện cho Tiêu

Kiến Thành vào lúc bốn giờ sáng. Cô nhẩm đi nhẩm lại bản thảo đã soạn

sẵn trong đầu. Khó khăn lắm mới chờ đến lúc trời sáng, kim giờ trên

chiếc đồng hồ vừa chỉ con số tám, cô liền bấm số điện thoại của Tiêu