Đừng Vội Nói Lời Yêu

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327384

Bình chọn: 8.00/10/738 lượt.

trả đối

phương. Mỹ Huệ lập tức túm tóc cô ta. Hai cô gái đánh nhau, bà Nhạc xông vào can ngăn, ba người phụ nữ tạo thành cảnh tượng hỗn loạn.

Bác sĩ và y tá đều không thấy bóng dáng, Tô Lạc muốn bấm chuông gọi người nhưng nhìn quanh chẳng thấy công tắc đâu.

Đang lúc không biết phải làm thế nào, trong chăn chợt vang lên tiếng

chuông điện thoại, cuối cùng, Tô Lạc cũng tìm thấy di động. Là Tiêu Kiến Thành gọi tới. Khi điện thoại kết nối, Tô Lạc còn chưa kịp lên tiếng

thì đầu dây bên kia đã truyền tới giọng nói tức giận của anh ta: “Em

trai cô đến chỗ tôi gây chuyện, còn đánh nhân viên của tôi. Thật chẳng

ra làm sao cả, tôi phải báo cảnh sát bắt cậu ta.”

“Bố tôi không sao đấy chứ?” Tô Lạc hỏi.

“Vừa rồi đánh nhau loạn cả lên, tôi còn chưa kịp nắm rõ tình hình. Tôi gọi điện để thông báo với cô, tôi sẽ báo cảnh sát.”

“Rốt cuộc bố tôi có bị làm sao không?” Tô Lạc lặp lại câu hỏi.

“Tôi không rõ, chắc cũng bị thương đấy.” Tiêu Kiến Thành đáp.

“Có nghiêm trọng không?”

“Chắc không đến nỗi, nhưng ông ấy lớn tuổi rồi, kể cả bị thương nhẹ thì cũng khổ.”

Đúng lúc này, bà Nhạc bị hai cô gái sơ ý đẩy ra ngoài. Bà mất thăng bằng, ngồi phịch xuống đất. Tô Lạc hét lên: “Mẹ!”

Tiêu Kiến Thành chau mày “sao cô lại gọi tôi là “mẹ”?”

Bà Nhạc đứng dậy, cất cao giọng chửi mắng rồi lại lao vào “cuộc chiến”.

Chứng kiến cảnh tượng truớc mặt, Tô Lạc đột nhiên có cảm giác bất lực và thất bại chưa từng thấy. Nước mắt trào khỏi khóe mi cô không để ý

đến Tiêu Kiến Thành mà lẩm bẩm vào điện thoại: “Không phải, tôi không

gọi anh, tôi vừa gọi mẹ tôi. Tôi không thể ngăn cản bọn họ, tôi cũng

không thể đỡ mẹ tôi dậy. Em trai tôi bắt cá hai tay, hai con bé đang

đánh nhau trọng phòng bệnh, mẹ tôi can ngăn, chẳng may bị ngã… Anh là

ông chủ của bố tôi, nếu không có chuyện gì to tát, phiền anh hãy cho bố

tôi nghỉ việc. Ông già quá rồi, không thể làm bảo vệ nữa, giữ lại thế

nào cũng xảy ra phiền toái… Còn em trai tôi, anh cứ báo cảnh sát đi, nó

đi theo xã hội đen, sớm muộn cũng bị ngồi tù, bắt sớm chừng nào hay

chừng ấy… Tiêu Kiến Thành anh đưa tôi đến nơi nào vậy? Tại sao không

thấy bác sĩ và y tá đâu cả? Tại sao lại có nhiều người đến cãi lộn ầm ĩ ở chỗ tôi như vậy? Tại sao không có ai thật sự quan tâm đến tôi? Tôi

không muốn gặp bọn họ, tôi không muốn bận tâm đến chuyện của bọn họ, tôi cũng không muốn bận tâm đến anh, anh đừng làm hại tôi nữa, để tôi yên

tĩnh một chút có được không?” Nói xong những lời này, cô đã sức cùng lực kiệt.

Cuối cùng, y tá cũng đi vào. Tô Lạc ném điện thoại xuống giường, trùm chăn kín đầu khóc nức nở.

Có quá nhiều chuyện đáng để rơi lệ, như vết thương trên thân thể, vết thương tình cảm ở trong lòng, gia đình bao nhiêu năm cãi lộn không

ngừng nghỉ và công việc thì bế tắc. Tô Lạc khóc một lúc lâu, cho đến khi gần thiếp đi, cô lại bị tiếng chuông báo hiệu có tin nhắn đánh thức. Cô kéo chăn khỏi đầu tìm di động.

Ngoài trời đã tối đen, trong phòng trống không, chỉ có Tiêu Kiến Thành ngồi bên cạnh giường, đang cầm điện thoại của cô.

Tô Lạc lập tức giơ tay đòi di động. Tiêu Kiến Thành cất cao giọng đọc tin nhắn: “Tô Lạc, chào em anh vừa nhận được tin nhắn của em. Anh rất

lo cho em, nếu điều kiện cho phép, anh sẽ nhanh chóng tới thăm em. Hy

vọng em điều trị thật tốt, nhớ chăm sóc bản thân.”

Tô Lạc bối rối, hai má nóng ran.

Tiêu Kiến Thành nhìn cô, tay vẫn cầm di động, đột nhiên hỏi: “Tên Dương Nhuệ này là gì của cô vậy?”

“Đồng nghiệp của tôi.”

“Là người hôm trước đến bệnh viện thăm cô phải không?”

“Đúng thế”

“Là người nắm tay cô à?” Tiêu Kiến Thành hỏi tiếp.

“Hôm đó trời quá tối, tôi không nhìn rõ đường.”

“Ờ…” Tiêu Kiến Thành đường như hiểu ra điều gì, lại hỏi: “Cô khóc xong rồi à?”

Tô Lạc không trả lời, kéo chăn lau vệt nước mắt trên mặt.

Tiêu Kiến Thành ném điện thoại cho cô, nói một câu không nể tình:

“Đúng là nên khóc cho nhẹ lòng. Nếu tôi là cô, tôi đi tự tử cho xong.”

Tô Lạc đưa mắt về phía đối phương, anh ta cũng đang nhìn cô chăm chú. Cô không cảm thấy câu này khó nghe mà giống như một sự an ủi nào đó.

“Tôi đói bụng rồi.” Tô Lạc nói với anh ta.

Cô y tá điều khiển cái cần ở dưới giường, trước mặt Tô Lạc xuất hiện

một bàn ăn nhỏ. Cô ta đặt bát chảo lên bàn, chuẩn bị bón cho Tô Lạc,

nhưng Tô Lạc kiên quyết từ chối tự cầm thìa, chầm chậm đưa lên miệng. Có lúc động tác hơi mạnh khiến vết thương nhói đau nhưng cô cố nhẫn nhịn,

tiếp tục ăn cháo.

Tiêu Kiến vẫn ngồi ở chỗ cũ, im lặng nhìn cô. Tô Lạc hơi ngượng

ngùng, khách sáo mời anh ta: “Cùng ăn với tôi đi, mùi vị không tồi.”

Tiêu Kiến Thành không trả lời. Tô Lạc mất hứng, lại cúi xuống ăn

tiếp. Điện thoại đột nhiên có tin nhắn, cô liền buông thìa, cầm lên xem. Là một tin nhắn “rác”, quảng cáo một tòa chung cư nào đó mở tiệc khai

trương quy mô lớn.

Cô cố gắng không để lộ vẻ mặt thất vọng.

Tiêu Kiến Thành chợt lên tiếng: “Cô nói dôí.” “Tôi nói dối anh ư?” Tô Lạc không hiểu.

“Cô nói chưa có bạn trai.”

“Tôi không có thật mà.”

“Vậy Dương Nhuệ là gì của cô?”

“Đồng nghiệp.”

“Chỉ là đồng nghiệp thôi sao?”.

“Ừ”

“Thật không


Duck hunt