Polaroid
Đừng Vội Nói Lời Yêu

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324460

Bình chọn: 9.00/10/446 lượt.

sĩ đi vào kiểm tra. Tiêu Kiến Thành nói chuyện với ông ta. Tô Lạc mệt mỏi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cô lại mơ thấy mình đang leo núi, leo mãi trên lối đi bùn lầy. Phía

trước có một bóng hình, cô muốn đuổi theo nhưng luôn chậm vài bước, đột

nhiên, cô bị hụt chân rơi xuống. Giật mình tỉnh giấc, cô phát hiện trong phòng đã không còn một bóng người.

Tô Lạc lấy di động bên cạnh gối để nhắn tin cho Dương Nhuệ. Cô định

viết: “Em vừa mơ thấy anh, rất nhớ anh”, nhưng soạn xong hàng chữ, cảm

thấy mình có chút mặt dày, cô vội xóa đi, soạn lại: “Dương Nhuệ, em đã

nhập viện rồi, tất cả đều thuận lợi, anh nhớ giữ liên lạc.”

Nhắn hay không nhắn tin này với thích hay không thích cũng như nhau cả, Tô Lạc thở một hơi dài.

Buổi tối, người đầu tiên đi vào phòng bệnh lại là bố Tô Lạc, cô không khỏi ngạc nhiên. “Sao bố lại đến đây?”

Ông Tô đi đến, cất giọng xót xa: “Con bị thương ở đâu vậy? Sao lại ra nông nỗi này? Liệu có để lại di chứng không? Bác sĩ nói gì? Là ai khiến con bị như vậy? Phải tìm bọn họ đòi bồi thường mới được. Tình hình của

con có đưọc coi là tai nạn lao động không? Có thể mời giám định tai nạn

lao động…”

Tô Lạc cắt lời bố. “Bố đừng lo, con không sao cả, tiền viện phí sẽ được bảo hiểm thanh toán.”

“Được thanh toán ư? Vậy có được trợ cấp và bồi thường không?” “Chuyện đó tính sau.” Tô Lạp đáp.

“Vậy thì tốt, bố định đưa con ít tiền để chữa trị, nhưng gần đây.”

“Không cần đâu bố, con có tiền mà.”

“Tốt quá, có cơ quan đoàn thể dù sao vẫn hơn. Hình như con thuộciên chế nhà nước phải không?”

“Không ạ, con ký hợp đồng thôi.”

“Hợp đồng dài hạn à?”

“Vâng…” Tô Lạc không muốn nói cho bố biết chuyện cô đã thôi việc.

“Con tìm cách vào biên chế là tốt nhất, lúc đó công việc mới ổn định. Chỗ bố làm bây giờ thậm chí còn chẳng cho ký hợp đồng. Thời gian trước, người quản lý nói với bố, ông chủ chê bố lớn tuổi, không thích hợp làm

công việc bảo vệ tuổi của bố có lớn lắm đâu.”

Tô Lạc hỏi: “Ông chủ nào chê bố?”

“Bố cũng không biết, hình như là ông chủ lớn nhất ở đó. Mức lương

thấp đã đành lại còn phải thức thâu đêm, người khác chưa chắc đã có khả

năng chịu cực bằng bố.”

“Không cho làm thì thôi, chẳng phải bố cũng có lương hưu hay sao?”

“Chút lương hưu đó sao đủ tiêu? Muốn đánh mạt chược cũng chẳng đủ

tiền, haizz…” Ông Tô thở dài. “Năm xưa, bố thầu công ty đó, kinh doanh

rất tốt, nếu không vì mẹ con lên cơ quan gây chuyện ầm ĩ, bố vẫn có thể

tiếp tục làm, bây giờ trở thành ông chủ lớn cũng không biết chừng…”

Tô Lạc nhắm mắt, những lời than vãn mà cô từmg nghe vô số lần bắt đầu phát lại.

Đột nhiên, cửa phòng mở tung, giọng nói the thé của mẹ Tô Lạc truyền

tới: “Ông đúng là đồ vô lương tâm! Lẽ nào tôi không nên tới cơ quan của

ông tố cáo? Ông làm chuyện xấu xa, nuôi tình nhân ở bên ngoài, còn đem

tiền cho con hồ ly đó, tất nhiên tôi phải đi phản ánh tình hình với cấp

trên của ông. Người như ông nên bị quét sạch, vĩnh viễn không thể trở

mình mới được.”

Tô Lạc mở mắt, nhìn thấy bà Nhạc xông đến trước mặt ông Tô, chỉ vào mũi ông mắng nhiếc.

Ông Tô biện bạch một cách yếu ớt: “Làm gì có chuyện đó bà có chứng cứ không? Bà vu oan giá họa cho tôi…”

Bà Nhạc càng nổi điên. “Không có chứng cứ? Tôi bắt được ông và con

tiện nhân đó trần truồng nằm cùng nhau, ông còn cần chứng cứ gì hả?”

Thấy bố mẹ lại bắt đầu cãi nhau, Tô Lạc liền ra hiệu cho ông Tô đi trước.

Ông Tô lập tức rời đi, bà Nhạc định túm ông nhưng không được. Ân oán

từ hai mươi mấy năm trước cho đến giờ vẫn chưa thanh toán rõ ràng, tương lai chắc cũng không bao giờ chấm dứt. Bà Nhạc ngồi xuống chiếc ghế bên

cạnh, vừa chửi rủa vừa sụt sịt. Tô Lạc hết cách chỉ có thể để mặc mẹ

phát tiết.

Một lúc sau, Tô Kiệt ôm cô gái đi vào. Cô gái này hoàn toàn xa lạ,

không phả là Mỹ Huệ. Thấy mẹ đang khóc, Tô Kiệt liền hỏi xảy ra chuyện

gì. Bà Nhạc kể lại chuyện cãi nhau với ông Tô vừa rồi, không quên thêm

mắm thêm muối.

Tô Lạc liền mở miệng: “Không nghiêm trọng như vậy, Tiểu Kiệt, không đến mức đó đâu.”

Nhưng Tô Kiệt đã được mẹ huấn luyện từ nhỏ, coi bố là kẻ thù đã cướp

đi tuổi thơ hạnh phúc của mình, bây giờ lại nghe tiếng khóc than của mẹ, cậu lập tức quay người chạy đuổi theo bố.

Tô Lạc gọi em trai nhưng không có sức lực. Cô bảo mẹ đi ngăn cản

nhưng bà Nhạc vẫn ngồi sụt sùi một chỗ, không chịu đứng dậy. Cô muốn gọi điện báo tin cho bố nhưng tìm mãi không thấy di động. Trong lúc vô cùng sốt ruột Tô Lạc bỗng nhìn thấy Mỹ Huệ xách giỏ hoa quả đứng ở cửa

phòng.

Tô Lạc giật mình. “Mỹ Huệ, sao cô lại đến đây?”

Mỹ Huệ không chú ý đến Tô Lạc mà chỉ nhìn chằm chằm cô gái xa lạ kia.

Tô Lạc nghĩ bụng: Không xong rồi.

Mỹ Huệ quả nhiên xông đến trước mặt cô gái đó. “Cô đến đây làm gì?”

“Chúng tôi đến thăm chị gái của chúng tôi, không được sao?” Cô gái nói giọng vùng Đông Bắc, rất có khí thế.

“Tôi đã từng cảnh cáo cô, đừng động đến người đàn ông của tôi, cô quên rồi à?”

“Bây giờ anh ấy không phải là của cô nữa rồi.”

Mỹ Huệ lập tức vung tay tát mạnh, cô gái kia không kịp né tránh, trên mặt hiện ba dấu ngón tay. Cô ta cũng không vừa, liền đáp