
nh khỏi cô gái trẻ đó.
Cô gái cất cao giọng: “Này, chị làm gì vậy?”
Tô Lạc mặc kệ, kéo Tiểu Anh về bên mình. Tiêu Kiến Thành lập tức đứng chắn trước cô gái.
“Tiểu Anh, sao cháu lại ở đây?” Tô Lạc ngồi xổm xuống, vết thương nhói đau nhưng cô mặc kệ.
Tiểu Anh lặng lẽ nhìn Tô Lạc. Nhận ra cô, con bé nở nụ cười ngây thơ. “Cô Tô, sao cô lại đến đây?”
“Thầy Dương bảo cô đến đón cháu. Cháu hãy theo cô về đi!”
“Thầy Dương đâu rồi ạ?”
“Thầy vẫn ở trường, thầy gọi điện báo cho cô biết cháu đang ở đây”
Nhắc đến Dương Nhuệ, mắt con bé sáng lấp lánh. “Cháu quên mất không
nói, với thầy, cháu đã làm xong bài tập lần trước thầy giao nhưng quên
chưa nộp cho thầy.”
“Vậy chúng ta mau quay về nộp bài tập thôi.” Ngữ khí của Tô Lạc vô cùng khẩn thiết.
Không đợi Tiểu Anh trả lời, cô gái trẻ đột nhiên xông tới, đẩy Tô Lạc ngã ngồi xuống đất.
Mặt đất đầy nước bẩn, vùng lưng Tô Lạc nhói đau, đến mức cô nhất thời không thể đứng dậy. Tiêu Kiến Thành lập tức hất cô gái đó, gầm lên: “Cô làm gì vậy?” Nói xong, anh ta giơ tay kéo Tô Lạc, hỏi: “Em không sao
chứ?”
Anh chàng nhân viên vội đứng ra ngăn cản. “Này, cô đừng có động thủ, đây là khách hàng lớn đấy.”
Cô gái bị Tiêu Kiến Thành hất mạnh, lùi lại hai bước nhưng vẫn không
quên kéo Tiểu Anh lại sát bên mình. “Các người là ai? Dựa vào cái gì mà
muốn đưa con bé đi?”
Tô Lạc lên tiếng giải thích: “Tôi là cô giáo ở trường của Tiểu Anh, muốn đưa con bé về đi học. Sao có thể để nó ở nơi này chứ?”
“Nơi này thì sao? Tôi thấy rất tốt.” Cô gái đáp.
“Tiểu Anh còn nhỏ như vậy, không thể làm việc. Nếu gia đình gặp khó khăn, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách.”
“Là tự nó muốn đến đây, không tin, chị hỏi nó mà xem.” Cô gái huých tay vào Tiểu Anh.
Tiểu Anh do dự một lát, gật đầu. “Cô Tô, là cháu muốn ra ngoài làm thuê.”
“Cháu còn nhỏ như vậy, sao có thể làm việc được? Tiểu Anh, đừng sợ, cô sẽ bảo vệ cháu.”
“Cảm ơn cô Tô, nhưng cháu không muốn đi học nữa.”
“Tại sao?”
“Học thêm một, hai năm nữa, cháu cũng phải đi làm thuê thôi. Bây giờ, cháu rửa cốc chén ở đây, một tháng có thế kiếm vài trăm tệ.”
“Sao cháu không nghe lời cô?” Tô Lạc chẳng biết thuyết phục con bé
thế nào, đành gọi cho Dương Nhuệ: “Để thầy Dương nói chuyện với cháu
nhé!” Nhưng đáng tiếc, đầu kia không có tín hiệu.
Cô gái trẻ lại lên tiếng: “Chị khỏi cần thuyết phục Tiểu Anh nữa. Nếu không đi theo tôi, con bé sớm muộn cũng sẽ đi theo người khác. Dù sao,
tôi cũng là chị họ nên sẽ không hại nó.”
“Tiểu Anh mới từng này tuổi thì có thể làm được gì chứ, Cô để nó theo tôi về quê, tôi sẽ chịu trách nhiệm chi trả tiền học và sinh hoạt phí
cho con bé.”
Tiểu Anh đột nhiên bật khóc. “Cô Tô, cô cứ mặc cháu đi. Ông nội cháu
đã qua đời, nhà cũng bị đổ rồi. Hơn nữa, em gái cháu còn bị ốm, cháu
phải kiếm tiền chữa bệnh cho nó… Là bản thân cháu không muốn đi học, học thế học nữa cững vô dụng thôi.”
“Em gái cháu… bị bệnh sao?” Tô Lạc không khỏi ngạc nhiên.
Cô chị họ ở bên cạnh giải thích: “Em gái của Tiểu Anh mắc bệnh thận,
rất dễ bị hội chứng tăng u-rê máu, cũng chưa chắc có thể kéo dài sự
sống.”
Nghe chị họ nói vậy, Tiểu Anh càng khóc thê thảm. Tô Lạc cũng chảy
nước mắt. “Con bé ngốc này, cháu rửa cốc chén thì được bao nhiêu tiền?
Làm sao có thể chữa trị cho em gái?”
Tiểu Anh nấc nghẹn. “Cô đừng lo, cháu mang theo sách vở, sẽ tranh thủ tự học. Cháu sắp mười hai tuổi rồi, có thể làm nhiều việc hơn.”
Cô chị họ muốn ngăn cản Tiểu Anh nói ra tuổi thật nhưng đã quá muộn.
Anh chàng nhân viên lập tức nghiêm giọng: “Chẳng phải cô nói con bé đã
mười bốn, mười lăm tuổi hay sao? Hóa ra còn chưa đến mười hai. Vậy thì
nó không thể ở lại chỗ chúng tôi, sử dụng lao động trẻ em là hành vi
phạm pháp đấy.”
Cô chị họ liền cầu khấn: “Đầu óc con bé không được tỉnh táo nên mới lẫn lộn. Nó đã hơn mười lăm, sắp sang mười sáu tuổi rồi.”
Tô Lạc lập tức phản bác: “Tôi biết nó…” Cô còn chưa nói hết câu, Tiêu Kiến Thành đã cắt lời: “Cách tính tuổi ở vùng nông thôn không giống
thành phố chúng ta, như con bé này cũng được coi là thành niên rồi.”
Anh chàng nhân viên liếc Tiêu Kiến Thành, thái độ dịu đi đôi chút.
“Cô hãy mang chứng minh thư đến đây. Lần trước cô nói quên không đem
theo.”
Cô chị họ gật đầu. “Được, tôi sẽ về lấy ngay.” Nói xong, cô ta dẫn Tiểu Anh đi ra ngoài.
Tô Lạc muốn đuổi theo, Tiêu Kiến Thành liền kéo cô lại, quay sang hỏi anh chàng nhân viên: “Lối ra ở chỗ nào vậy?”
Người đàn ông dẫn Tiêu Kiến Thành và Tô Lạc đến một cánh cửa sắt, mở
khóa cho họ ra ngoài. Tiêu Kiến Thành ngẫm nghĩ, lại nói nhỏ vào tai anh chàng nhân viên mấy câu, anh ta gật đầu lia lịa.
Cánh cửa sắt khép lại, hai người đứng ở ngõ nhỏ tối tăm, bẩn thỉu,
ngoài đầu ngõ là thành phố phồn hoa đèn đuốc sáng trưng. Tô Lạc đứng bất động một chỗ, Tiêu Kiến Thành giục cô: “Đi thôi, Tô tiểu thư!”
“Vừa rồi, anh nói gì với người nhân viên kia vậy? Không phải anh bảo anh ta để bọn họ bỏ trốn đấy chứ?” Tô Lạc hỏi.
Tiêu Kiến Thành hết nói nổi. “Em sai rồi. Nếu tôi không dặn trước, tối nay anh ta sẽ đuổi hai chị em con bé đó đi.”
“Đuổi là đúng rồi, không cò