Ring ring
Đừng Vội Nói Lời Yêu

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326913

Bình chọn: 8.5.00/10/691 lượt.

ới Tô Lạc: “8118.”

“Gì cơ?” Tô Lạc không hiểu.

Số phòng, cô ta làm việc ở trong phòng đó.” Nói xong, người dẫn đường tốt bụng liền rời đi.

Tô Lạc và Dương Nhuệ đi dọc hành lang uốn khúc, không ngừng hỏi thăm

vị trí của căn phòng nhưng mỗi người chỉ một hướng khác nhau. Sau đó Tô

Lạc mới phát hiện, hành lang này nối liền thành vòng tròn.

Cuối cùng nhờ một cậu nhân viên chuyên đưa rượu chỉ lối hai người

cũng tìm thấy phòng 8118. Tô Lạc dè dặt đẩy hé cánh cửa, bên trong tối

mờ mờ, tiếng cười nói náo nhiệt. Cô liền khép của, quay sang Dương Nhuệ. “Làm thế nào bây giờ? Em không nhìn rõ trong phòng có những ai.”

Dương Nhuệ ngẫm nghĩ rồi đáp: “Chúng ta đợi một lát đi!”

Hai người đứng ngoài hành lang, thỉnh thoảng có đôi nam nữ ăn mặc

thời thượng đi qua, các phòng kế bên mở cửa rồi đóng cửa, để lọt ra

ngoài tiếng nhạc ầm ĩ. Một lúc sau, cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, một

cô gái trẻ quần áo xộc xệch, loạng choạng đi ra ngoài. Tô Lạc vội bước

tới. “Xin hỏi, chị họ của Tiểu Anh có ở bên trong không?”

“Gì cơ?” Cô gái uống không ít rượu, gần như đứng không vững.

Dương Nhuệ liền bổ sung thêm: “Trong kia có nữ nhân viên nào đến từ Cổ Bình, sống cùng cô em họ hay không?”

“Cổ Bình? Em họ? À… là chị Tiểu Phân, có ở trong phòng đấy!”

Tô Lạc vội nhờ cô gái gọi Tiểu Phân ra ngoài. Tiểu Phân có vẻ còn say hơn cô ta, bước chân liêu xiêu, ánh mắt lờ đờ.

“Anh chị… tìm ai?” Tiểu Phân hỏi.

Tô Lạc đáp: “Chào cô, tôi là người hôm qua đến tìm Tiểu Anh. Đây là thầy giáo của Tiểu Anh, chúng tôi muốn nói chuyện với cô.”

“Ôi trời đừng làm phiền tôi nữa, tôi… đang phải làm việc.”

“Chúng tôi muốn giúp Tiểu Anh, hy vọng cô có thể phối hợp.”

Tiểu Phân xua tay. “Các người… đừng… lo chuyện bao đồng nữa.”

“Chúng tôi thực lòng muốn tốt cho Tiểu Anh.” Tô Lạc nói.

“Hai người tránh ra, phiền chết đi được!” Tiểu Phân quay người định bỏ đi.

Tô Lạc liền tiến lên một bước. “Hay là cô cho tôi số điện thoại chúng tôi sẽ hẹn gặp vào lúc khác?”

“Tôi không có điện thoại, tôi phải quay về làm việc bây giờ, khách… sẽ không vui đâu.”

Tô Lạc còn muốn nói điều gì đó, Dương Nhuệ liền ngăn cô lại: “Thôi, cô ấy uống nhiều rồi.”

Lúc này, cửa phòng mở toang, một người đàn ông đi ra ngoài, cất cao

giọng: “Người đẹp, sếp của chúng tôi đang chờ cô uống rượu, cô không

được trốn đâu đấy, bằng không phải trả lại tiền boa đấy nhé.”

Tiểu Phân liền lao vào người anh ta. “Làm sao tôi có thể trốn cơ chứ?” Nói xong, hai người ôm nhau đi vào phòng.

Tô Lạc mệt mỏi tựa vào tường, hỏi Dương Nhuệ: “Làm thế nào bây giờ?”

“Chúng ta chỉ có thể đọi cô ấy tan ca rồi đi theo cô ấy về nhà.” Dương Nhuệ đáp.

Tô Lạc cất giọng cảm khái: “Em đúng là dân nhà quê. Nếu không phải vì tìm Tiểu Anh, chắc em sẽ chẳng bao giờ đặt chân vào hộp đêm cao cấp như thế này. Từ trước đến nay, em biết một tính từ gọi là ‘thối nát’, nhưng đến bây giờ em mới thật sự hiểu nghĩa của từ này.”

Dương Nhuệ cười. “Nhắc đến chuyện đó, anh khá hơn em nhiều.”

“Tại Sao? Anh từng đến những nơi này rồi à?”

“Thời đại học, anh từng làm thuê ở hộp đêm.”

“Thế à? Anh làm công việc gì vậy?” Tô Lạc tỏ ra hiếu kỳ.

“Nhân viên phục vụ. Em nghĩ anh có thể làm gì?”

Tô Lạc cười. “Nơi này… có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp đúng không?”

“Khụ khụ… Đúng thế.”

“Anh có gặp gỡ cô nào ở đó không?”

“Không có chuyện đó đâu em. Mọi người đều có ranh giới rõ ràng, đường ai nấy đi.”

“Thu nhập có được không anh?”

“Cũng không tồi. Hộp đêm nhiều tiền mặt nên chẳng bao giờ nợ lương.

Lúc vui vẻ, khách còn boa thêm không ít. Em biết không, anh thích nhất

dịp Tết âm lịch.”

“Tại sao ạ?”

“Bởi vì vào dịp Tết, hộp đêm sẽ đóng cửa từ ba đến năm ngày, cần

người trông coi. Bình thường, nhân viên đều về nhà ăn Tết cả, chỉ mình

anh ở lại. Cả ngày không có việc gì làm, đóng cửa ngủ từ sáng đên tối,

còn được thưởng nhiều tiền.”

Dương Nhuệ nói rất nhẹ nhõm, Tô Lạc ngược lại xót xa trong lòng. Cô dò hỏi: “Anh còn người thân không?”

“Không.”

“Bà con họ hàng thì sao?”

“Rất nhiều năm không qua lại rồi.”

“Tại sao? Vì họ không chăm sóc anh à?”

“Nếu ai cũng nghèo khó, họ hàng sẽ trở thành người dưng thôi. Anh chủ yếu sống nhờ vào sự trợ cấp của nhà nước và sự giúp đỡ của hàng xóm

láng giềng.” Dương Nhuệ nói bằng giọng bình thản.

Tô Lạc chẳng biết nói câu gì ngoài lời khen ngợi từ tận đáy lòng: “Anh giỏi thật đấy!”

A có gì giỏi đâu. Cố gắng duy trì cuộc sống gọi là giỏi à?” Dương Nhuệ hỏi lại.

“Anh không những đuy trì cuộc sống, mà còn sống rất tốt.”

Dương Nhuệ không nói gì nữa mà đứng tựa vào tường, kề vai Tô Lạc. Tô

Lạc ngoảnh đầu nhìn anh, phát hiện vẻ mặt anh trở nên ảm đạm, ánh mắt

dường như trôi vào ký ức xa xăm.

Tô Lạc hối hận đã khiến anh nhớ lại quá khứ, bởi cô không biết anh đã từng trải qua những chuyện gì.

Không biết bao lâu sau, Tô Lạc chứng Kiến cô gái vừa gọi giúp Tiểu

Phân say không còn biết trời đất là gì, bị nhân viên phục vụ dìu ra

ngoài, trong tay nắm cả tập tiền. Tiếp theo là mấy cô gái, cùng nhân

viên bê rượu vừa đẩy cửa đi vào phòng vừa nói: “Mau vào nhặt tiền đi!”

Tô Lạc nhìn đồng hồ, đã là