
ta đi đi. Tôi đã uống nhiều, khó có thể nói chuyện tử
tế.”
Thẩm Doanh vẫn tìm cách giải thích: “Kiến Thành anh hãy tin em.”
“Tin em ư? Người yêu cũ của em ra mặt làm anh hùng cứu mỹ nhân, em bảo tôi tin em kiểu gì?”
Nghe câu này, Dương Nhuệ không nhịn nổi, định tung nắm đấm. Thẩm Doanh vội kéo anh đi ra ngoài.
Hai người tay nắm tay rời khỏi nơi đó, hoàn toàn quên mất Tô Lạc vẫn
đứng ở chỗ tối, bên cạnh cửa ra vào: Vào thời khắc này, Tô Lạc vô cùng
bi ai, cô thu người vào một góc, đợi Dương Nhuệ đi xa rồi định nhân lúc
Tiêu Kiến Thành không chú ý, nhanh chóng biến khỏi nơi này.
Tiêu Kiến Thành vừa quay người, một cô gái hét lớn: “Ông chủ, ván này chúng tôi ra mặt súc sắc như nhau, đến lượt anh uống rồi.”
“Người đẹp, cô không lừa tôi đấy chứ?” Tiêu Kiến Thành nhếch miệng.
“Tất nhiên không rồi.”
“Vậy thì tốt, mang rượu lại đây, rót hai ly cho tôi.”
Cô gái lập tức làm theo. Tiêu Kiến Thành cầm hai ly rượu, tiến lên hai bước.
Dường như sực nhớ ra điều gì, anh ta dừng lại, sau đó, đột nhiên đi đến bên cửa ra vào, đưa một ly cho Tô Lạc.
Tô Lạc tròn mắt kinh ngạc, hóa ra anh ta biết cô đang ở đây Tiêu Kiến Thành nói với Tô Lạc: “Nào, cạn ly vì số phận bi thảm của chúng ta!”
“Gì cơ?” Tô Lạc không hiểu.
“Sô phận bi thảm của chúng ta.” Tiêu Kiến Thành lặp lại một lần.
“Tôi và anh ư? Anh nói vớ vẩn gì thế”
“Tại sao không tin lời tôi? Nếu tôi nói đúng, em sẽ uống cạn ly này nhé!”
“Hãy cho tôi biết, rốt cuộc là thế nào?”
Ánh đèn từ đằng sau Tiêu Kiến Thành hắt vào gương mặt vừa ngây thơ
vừa bướng bỉnh của Tô Lạc, nhưng lúc này, gương mặt đó đầy vẻ bi thương
và thất vọng.
Tiêu Kiến Thành giơ cao ly rượu. “Tôi và em có một điểm chung… Người
chúng ta yêu đều không yêu chúng ta. Chúng ta hãy uống vì điều đó.”
Tô Lạc trầm lặng trong giây lát, sau đó nhận ly rượu, uống một hơi cạn sạch.
Rượu mạnh như đốt cháy cổ họng, thực quản, đi thẳng vào dạ dày nhưng
Tô Lạc lại có cảm giác rất tuyệt. Cô giơ cái ly không nói với Tiêu Kiến
Thành: “Bảo bọn họ đi đi, tôi sẽ uống với anh.”
“Thật sao?” Tiêu Kiến Thành nhướng mày.
Tô Lạc đi đến sofa rồi ngồi xuống, đặt ly không lên bàn.
Tiêu Kiến Thành phấn khởi, phất tay với mấy cô gái. “Các cô giải tán trước đi!”
Tiểu Phân chắc lo cho em gái ở nhà nên lập tức rời đi. Mấy cô khác
còn lần chần, rút điện thoại định xin số của Tiêu Kiến Thành. Bị anh ta
lừ mắt, họ mới ngượng ngùng rời khỏi phòng.
“Luật chơi thế nào?” Tô Lạc hỏi.
“Vết thương của em sao rồi? Có thể uống không?”
“Không sao, rượu có tác dụng lưu thông máu.”
“Luật chơi do em tự đặt Tiêu Kiến Thành nói.
Tô Lạc cầm hộp súc sắc lắc lắc rồi đặt mạnh xuống bàn. “Chơi trò lớn nhỏ, uống cho đến khi anh say mới thôi.”
Tiêu Kiến Thành cười lớn. “Cũng chưa biết ai say đâu.”
“Nhất định là anh.”
“Say cũng tốt, tôi dủ mong có vậy. Em còn điều kiện nào khác không?”
Tô Lạc ngẫm nghĩ. “Còn một điều kiện nữa…”
Tiêu Kiến Thành ngắt lời cô: “Tôi biết. Nếu say trước em, tôi sẽ phải tránh xa em.”
“Không phải.” Tô Lạc xua tay.
“Là gì vậy?”
“Anh… hãy quyên góp số tiền đó.” Tô Lạc nói.
Tiêu Kiến Thành lập tức từ chối: “Không được.”
“Tại sao không? Chẳng phải anh cũng định quyên góp rồi còn gì?”
“Tôi định dùng số tiền đó để mua chuộc trái tim em, sao có thể quyên hết sau một buổi uống rượu?”
Tô Lạc cầm chai rượu, rót đầy hai ly. “Trái tim ư? Tôi cho anh là được chứ gì, dù sao cũng chẳng người nào quý trọng.”
Tiếng xúc xắc lọc xọc cả đêm không ngừng nghỉ. Tô Lạc khó khăn lắm
mới có thể vung nắm đấm, âm thanh đó cuối cùng cũng biến mất. Nhưng do
dùng sức quá mạnh, cơ thể cô mất thăng bằng, gần như rơi xuống giường.
May mà có người đỡ cô. “Em hãy cẩn thận một chút!”
Tô Lạc mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường, còn Tiêu Kiến
Thành đứng bên cạnh đỡ người cô. Phản ứng đầu tiên của cô là cúi xuống
xem xét, phát hiện quần áo trên người mình vẫn chinh tề.
“Yên tâm đi, sau khi say khướt, bộ dạng của em rất khó coi không thể
kích thích hứng thú của đàn ông.” Như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Tiêu
Kiến Thành lên tiếng.
“Đây là đâu vậy?”
“Công ty tôi, em từng đến đây rồi.”
Tô Lạc ngẩng đầu, liền nhìn thấy phòng tắm lắp kính trong suốt. Cô lập tức nhớ ra, đây là tầng trên cùng của tòa cao ốc.
Em muốn đi tắm không? Chỗ tôi có đầy đủ quần áo.” Tiêu Kiến Thành hỏi. “Hôm qua ai say trước?” Tô Lạc lên tiếng.
“Tất nhiên là em rồi.”
“Không thể nào!” Tô Lạc không tin.
“Hiện giờ tôi đang đứng, còn em thì nằm. Em thử nghĩ xem, ai mới là người say ác chiến hơn?”
Tô Lạc lập tức ngồi đậy, đầu nặng như búa bổ, cô ra sức vặn đi vặn
lại để mình tỉnh táo hơn một chút. Do hơi dùng sức, vết thương lại nhói
đau khiến cô phải hít một hơi sâu.
Em không sao đấy chứ?” Tiêu Kiến Thành rót một cốc nước đưa cho cô. “Có cần đi bệnh viện kiếm tra không?”
Tô Lạc nhận cốc nước, tu một hơi quá nửa mới cảm thấy dễ chịu một chút.
“Tôi vẫn ổn. Sao anh lại đưa tôi đến đây?” Cô hỏi.
“Không phải lỗi của tôi, tại em không cho tôi đưa về nhà.” Tiêu Kiến Thành thản nhiên đáp.
“Vì sao cơ?”
“Ai mà biết được, tôi cũng say chẳng kém e