XtGem Forum catalog
Đừng Vội Nói Lời Yêu

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323915

Bình chọn: 8.00/10/391 lượt.

, cô đành đi qua các đồng nghiệp, ngồi bên cạnh thư ký Dụ.

“Được rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp. Mọi người mau cất điện thoại

đi, đừng chơi nữa!” Chủ nhiệm văn phòng hét lớn. “Cất hết đi! Dương

Nhuệ, Dương Nhuệ, có nghe tôi nói không?”

Tô Lạc đang cúi đầu tắt chuông điện thoại, giật mình khi nghe thấy

cái tên này. Cô nhướng mày, đưa mắt tìm kiếm, cuối cùng nhìn thấy Dương

Nhuệ đang cúi đầu ngồi ở góc tối nhất.

Lúc này, Thư ký Dụ cất cao giọng, tuyên bố một quyết định mới về nhân sự: “Sau khi được các lãnh đạo ở trên xem xét và phê chuẩn, chúng tôi

quyết định bổ nhiệm đồng chí Tô Lạc làm phó tổng thư ký của quỹ từ

thiện, chuyên quản lý các dự án, chủ yếu theo dõi việc chấp hành dự án

xóa đói giảm nghèo và trợ giúp giáo đục. Mọi người hãy cho một tràng vỗ

tay nhiệt liệt để chúc mừng đồng chí!”

Tô Lạc còn chưa kịp phản ứng, tiếng vỗ tay, tiếng bàn tán ánh mắt

nghiên cứu và ngưỡng mộ của moi người đã dội về phía cô như từng đợt

thủy triều.

Thư ký Dụ đẩy Tô Lạc, cô vô thức đứng dậy, nở nụ cười miễn cưỡng, cúi thấp người thay lời cảm ơn.

Cuộc họp tiếp tục đưục tiến hành, Thư ký Dụ phát biểu một bài dài như thường lệ. Tô Lạc nghiêm túc ghi chép, nhưng bản thân cô cũng không

biết mình viết gì.

Cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc, mọi người nhanh chóng giải tán. Tô

Lạc cố tình thu dọn đồ một cách chậm chạp định đợi Dương Nhuệ rời khỏi

phòng hội nghị trước rồi mới đi ra.

Ai ngờ Thư ký Dụ hét lớn: “Dương Nhuệ, lại đây! Vụ xây dựng trường

học của cậu, còn cả chuyện xóa đói giảm nghèo nữa, cậu mau bàn với Phó

tổng thư ký Tô. Chẳng phải cậu đang đợi tiền rót về hay sao?”

“vâng.” Dương Nhuệ đáp từ phía xa xa.

Tô Lạc đành ngẩng đầu, đợi anh tiến lại gần.

“Chúc mừng em!” Vẻ mặt Dương Nhuệ vẫn rất tự nhiên. Tô Lạc chỉ biết gật đầu.

“Phương án thiết kế trường học và dự Toán xây dựng cơ bản đã có rồi. Anh sẽ gửi để em thẩm tra.”

“Vâng.”

“Cổ Bình Có mấy hộ nghèo, nhà lại bị đổ nên cuộc sống đặc biệt khó

khăn, cũng muốn xin trợ cấp theo hạng mục riêng. Anh sẽ viết báo cáo rồi gửi một thể cho em.

“Vâng.”

“Bây giờ đã bắt đầu kỳ nghỉ hè, tốt nhất là nhanh chóng khởi công, đừng làm nhỡ việc học tập của bọn trẻ.”

“Được ạ”

Phòng họp rộng lớn chỉ còn lại hai người. Dương Nhuệ đứng ở đầu bàn bên này, Tô Lạc ngồi ở đầu bàn bên kia.

Anh cúi đầu nói một câu, cô ngẩng lên trả lời vắn tắt, cuối cùng

không còn gì để nói, Dương Nhuệ trầm mặc một lúc chuẩn bị rời di. Nghĩ

thế nào, anh lại quay đầu nhìn cô.

“Nhà em bị dỡ rồi à?”

“Vâng.”

“Bây giờ em sống ở đâu?”

Tô Lạc không trả lời. Anh cũng không truy vấn mà đột nhiên chuyển đề

tài: “Tối hôm đó, anh đưa Thẩm Doanh lên taxi rồi quay lại tìm em nhưng

bảo vệ nói hai người đã đi rồi. Tại sao lại đi nhanh thế?”

… Không phải, em chẳng đi đâu cả. Bọn em uống rượu ở trong phòng, uống, đến đêm khuya cũng đâu thấy anh quay lại tìm em…

Tô Lạc thầm trả lời một tràng dài ở trong lòng, nhưng nếu thốt ra miệng, lại giống một lời nói dối.

Di động ở trên bàn đột nhiên rung rung, màn hình hiện tên “Tiêu Kiến Thành”.

Thật là trùng hợp, cuộc gọi của Dương Nhuệ tối qua cũng thế, lẽ nào

điện thoại nắm được mọi chuyện hay sao? Tô Lạc bắt máy, đưa lên tai, mắt nhìn Dương Nhuệ rời đi.

Tiêu Kiến Thành hỏi: “Thế nào? Đã ném ông thư ký xuống chưa?”

“Tạm thời vẫn chưa.”

“Ông ta có nịnh bợ em không? Đã tăng lương hay thăng chức cho em chưa?”

“Rồi.”

“Thế thì được rồi, coi như ông ta cũng biết phân biệt nặng nhẹ.”

“Cảm ơn anh!”

“Khỏi cần cảm ơn tôi. Em hãy giúp tôi tiêu số tiền đó đúng chỗ, đúng

đối tượng là được. Đừng cầm tiền của tôi đi lấy lòng người đàn ông

khác.”

“ý anh là gì hả?”

“Không có gì. Tôi chỉ nhắc nhở em một chút thôi. Được rồi, tôi có việc bận, cúp máy trước đây.”

Sau khi tắt điện thoại, Tô Lạc ngồi yên tại chỗ một lúc lâu.

Buổi chiều, một đồng nghiệp nữ mang tập văn kiện mà Dương Nhuệ cần báo cáo đến.

Tô Lạc vừa giở ra xem vừa hỏi: “Dương Nhuệ đâu rồi?”

“Anh ấy có việc đi ra ngoài rồi.”

“Việc gì vậy?”

“Tôi làm sao biết được.” Đồng nghiệp nữ cố tình kéo dài âm điệu.

Tô Lạc ngẩng đầu nhìn cô ta. Người phụ nữ trước mặt bình thường rất

thích ngồi lê đôi mách, lúc này, gương mặt cô ta lộ vẻ dò xét và hứng

thú một cách rõ ràng.

“Tôi biết rồi, để tôi xem qua đã.” Tô Lạc lại cúi xuống, trả lời theo kiểu công thức hóa.

“Được, có gì thì gọi tôi.” Nói xong, đồng nghiệp nữ liền đi ra cửa.

Vào giây phút cánh cửa khép lại, cô ta không nhịn được “hừ” một tiếng. “Là cái thá gì mà đòi lên mặt?”

Tô Lạc liền đứng đậy, đi ra ngoài, gọi cô ta: “Chị kia, máu quay lại đây!”

Đồng nghiệp nữ quay người nhưng sắc mặt lộ rõ vẻ không phục.

Tô Lạc trừng mắt với cô ta. “Tôi là cái thá gì không quan trọng, quan trọng là bản thân chị. Nếu chị muốn tiếp tục làm việc ở đây thì phải

nghe theo mệnh lệnh của tôi, còn không thì đổi công việc khác.”

“Cô… cô dám? Tôi sẽ nói với Thư ký Dụ.”

“Tôi dám đấy, chị mách ai cũng được. Tôi cậy thế bắt nạt chị, chị có

thể làm gì tôi?” Tô Lạc cất cao giọng để mọi người ở xung quanh đều nghe thấy.

Đồng nghiệp nữ muốn cãi lại nhưng không