
nữ vẫn ăn mặc chải chuốt như lần trước.
Tô Lạc không biết tìm Tiêu Kiến Thành ở đâu, vừa định gọi điện cho
anh, chợt nhớ đến lời nói của luật sư Châu, cô liền thay đổi ý định,
chuyển sang gửi tin nhắn. Mới bấm được hai chữ, người phụ nữ trung niên
ăn mặc nghiêm chỉnh hôm nào bỗng xuất hiện trước mặt cô.
“Hãy đi theo tôi!”
Tô Lạc theo bà ta lên tầng hai, đi vòng vèo trên hành lang, cuối cùng dừng lại ở một căn phòng được bài trí xa hoa.
Tiêu Kiến Thành và mấy người đàn ông trung niên ngồi quanh bàn ăn.
Nhìn thấy Tô Lạc, anh giơ tay ra hiệu cho cô ngối cạnh mình, sắc mặt
không thay đổi.
Mọi người giới thiệu một lượt, Tô Lạc chỉ biết toàn là “trưởng”,
ngoài ra chẳng nhớ tên họ, chức vụ của bất cứ ai, nhưng nhìn thấy chất
lỏng trong những chiếc ly thủy tinh trong suốt trước mặt mọi người, cô
liền biết ngay sứ mệnh của mình.
Bởi vì trong lòng không thoải mái nên Tô Lạc tỏ ra dũng mãnh như một
nữ chiến binh trong bữa tiệc rượu. Cũng do khách mời không thể say nên
cô trực tiếp chuốc rượu thành Phần râu ria đi theo. Khi đối phương nằm
gục xuống bàn, mọi người đều vui vẻ vỗ tay tán thưởng.
Đến khi tiệc rượu gần kết thúc, Tô Lạc trốn vào nhà vệ sinh. Dạ dày
rất khó chịu nên cô nôn ra hết, sau đó dùng nước ở vòi súc miệng và rửa
mặt. Sau khi lấy lại tinh thần, cô mới rời khỏi nhà vệ sinh.
Tiêu Kiến Thành đang đứng ngoài cửa chờ cô. Anh lên tiếng: “Ai bảo em bán mạng như vậy?”
Tô Lạc đáp: “Không sao! Về chuyện xảy ra tối qua, cô vẫn có cảm giác
không chân thực, trong khi Tiêu Kiến Thành vẫn giữ nguyên khí thế người
như cũ .
“Em không cần vào trong nữa.” Anh đột nhiên nói.
“Tại sao?”
“Được rồi, em không cần uống nữa.”
“Vậy tôi đi đâu bây giờ?”
“Em hãy ở ngoài chờ tôi.”
“Được” Tô Lạc rất nghe lời, lập tức đứng sang một bên. Tiêu Kiến
Thành nhìn cô, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi quay người đi vào
phòng.
Được yên tĩnh một mình, Tô Lạc hài lòng đứng ở hành lang ngắm sao trời.
Một lúc sau, Tiêu Kiến Thành lại đi ra ngoài. “Em hãy vào chơi mạt chược cùng bọn họ.”
“Anh muốn tôi thắng hay thua?” Tô Lạc hỏi.
“Thắng càng nhiều càng tốt. Bọn họ “ăn” của tôi cả đống tiền nên phải bắt họ nhả ra.”
Tô Lạc nghe lời, thắng hết ván này đến ván khác. Sau đó ngăn kéo
không còn chỗ nhét tiền nữa, cô đành xếp từng tập trên bàn uống trà ở
bên cạnh. Có một ván hòa đến kinh thiên động địa, Tiêu Kiến Thành ngồi
cạnh kích động đứng bật dậy, làm đổ cái cốc, nước trà đổ cả vào đống
tiền cũng chẳng ai chú ý.
Mãi tới nửa đêm, cuộc chơi mới kết thúc. Trước khi ra về, người khách chính bị thua liểng xiểng còn hẹn Tô Lạc ngày khác chơi tiếp Tô Lạc vui vẻ nhận lời.
Ông ta vỗ vai Tiêu Kiến Thành. “Lão Tiêu, lần này chú chọn được hàng cực phẩm đấy.”
Tiêu Kiến Thành cười cười, không đáp.
Người đó hạ giọng: “Khi nào chơi chán, nhớ nói với tôi một tiếng.”
Tiêu Kiến Thành quay đầu liếc Tô Lạc rồi nhanh chóng tiễn người đó ra cửa.
Tô Lạc tất nhiên không để ý đến lời nói của người đàn ông kia, nhìn
thấy đống tiền bị dính nước trên bàn trà, cô vội trải từng tờ ở khắp
nơi.
Khi quay lại, Tiêu Kiến Thành không khỏi giật mình trước cảnh tượng hoành tráng ở trong phòng.
“Em làm gì vậy?” Anh hỏi.
“Tôi phơi tiền.”
“Cần gì phải phơi chứ! Em cứ để ở đó, tự nhiên nó sẽ khô.”
“Như vậy tiền sẽ nhàu nát, trông xấu lắm.”
“Xấu đến mấy cũng là tiền.” Tiêu Kiến Thành cười cười.
Tuy nói vậy nhưng anh không ngăn cản Tô Lạc mà ngồi một bên, xem cô trải từng đống tiền rồi vuốt thẳng.
Tô Lạc đột nhiên phát hiện một tờ tiền không có sợi dây kim loại. Cô giơ lên cao, đánh giá: “Tờ này chắc là tiền giả.”
Tiêu Kiến Thành gật đầu. Tô Lạc liền nhặt từng tờ lên kiểm tra.
Tiêu Kiến Thành cười. “Quả nhiên là người không va chạm với đời. Vài tờ tiền giả thì sao nào?”
“Hồi nhỏ, có một lần giúp mẹ thu tiền, tôi thu phải một tờ một trăm
tệ tiền giả. Mẹ tôi phát hiện, liền bắt tôi đi tìm chủ nhân của tờ tiền
đó để đổi tờ khác.”
“Em có biết là ai đưa không?”
“Biết, là xưởng trưởng của một nhà xưởng ở gần đó. Tôi đứng ở cửa nhà ông ta, bắt ông ta đổi tiền nhưng ông ta chẳng thèm để ý đến tôi, cứ
điềm nhiên uống rượu. Sau khi nốc hết chai rượu, ông ta kéo tôi vào nhà, nói với tôi, một lần một trăm tệ. Tôi liền dùng hết sức đạp ông ta rồi
chạy mất.”
“Sau đó thì sao?”
“Chẳng sao cả. Tôi trả lại tờ tiền giả cho mẹ tôi, bị mẹ đánh một
trận. Nhiều năm sau, lại có một người hỏi tôi, một tháng năm mươi ngàn
có được không, người đó chính là anh.”
“Tôi và ông ta khác nhau. Tôi thích em.”
“Không phải. Là tôi bây giờ khác với tôi hồi đó.”
“Em đừng nghĩ bản thân như vậy, cũng đừng nghĩ tôi như thế.”
Sau khi căn phòng tràn ngập màu đỏ rực của những tờ tiền, Tô Lạc hài
lòng đi đến, ngồi xuống cạnh Tiêu Kiến Thành, Tiêu Kiến Thành giơ tay ôm cô vào lòng.
“Tô Lạc, em phải hiểu tâm ý của tôi đối với em. Tôi là người thích em nhất trên thế gian này.”
“Tô Lạc gật đầu. “Là tôi không hiểu chuyện nên vận may đến trước mặt cũng không biết nắm giữ.”
“Em biết là được rồi. Quan hệ giữa đàn ông và đàn bà tồn tại rất nhiều loại.
Tôi thích em là