
í đi nếm thử, thái độ hắn ái muội không rõ như vậy, cô sẽ sợ a.
"Cậu sợ hãi, không muốn sao?" Hắn hỏi cô.
Hữu An Đa muốn gật đầu nói đúng, cô không muốn, nhưng khi ánh mắt của cô chạm đến ánh mắt của hắn, mà dục vọng trong bàn tay cô đang nắm chặt kia nảy lên, Hữu An thế mới biết Bách Thành có bao nhiêu thống khổ.
Cô muốn ôm ấp Bách Thành, muốn biết khi bản thân cùng Bách Thành hoà tan vào làm một sẽ có cảm giác gì, cô sẽ đau, cô biết, nhưng cô cũng biết chỉ cần cô còn thích tên đàn ông này một ngày, vậy dục vọng muốn ôm ấp hắn liền sẽ không giảm bớt,
Sự đau đớn này cô sớm muộn cũng phải chấp nhận, cho nên Hữu An quyết định, cô cắn răng, nhịn một chút cũng đi qua.
"Cậu tới đi." Cô nằm ngửa xuống, một bộ dáng thong dong hy sinh vì tình.
Bách Thành nhìn thấy mà muốn cười.
Hắn hôn trán cô, lông mi của cô, an ủi cô sự tình sẽ không tệ như vậy ."Có lẽ lần đầu kinh nghiệm không quá vui sướng, nhưng trước đó tớ đã làm công tác chuẩn bị sẽ khiến cậu cảm thấy thật thoải mái." Hắn không có khả năng vì một lần bản thân thoải mái liền đạp đổ tính phúc của những ngày sau, hắn sẽ chậm rãi, chậm rãi khiến Hữu An cảm thụ được tình yêu của hắn.
Bách Thành dành rất dài thời gian đi lấy lòng thân thể Hữu An, khiến Hữu An dần dần nghiện chuyện tình dục này, khiến thân thể cô không bài xích âu yếm cùng hôn môi, khiến cô biết thân thể hai người tiếp xúc không chỉ có vì một khắc hai hi than xác giao hợp kia, động tác dạo đầu cũng rất trọng yếu.
Hắn làm khúc dạo đầu khiến cô thật thoải mái, thật thoải mái, thoải mái đến nỗi cứ thế cô không để tâm đến nỗi đau đớn khi bị cái to lớn của hắn đâm thủng cái lớp màng trinh của cô.
Hắn đi vào!
"Á ——" nước mắt của Hữu An như bão tố chảy ra, nhưng cô lại không mở miệng muốn hắn cút ra, lui ra ngoài, bởi vì nếu như cô ngày sau còn muốn giống như lúc trước làm cái khúc dạo đầu thật thoải mái kia, cảm giác rất thoải mái đó, thì cô phải chấp nhận lần đầu tiên thống khổ.
Hu hu hu, cô quả thật là sắc nữ, bởi vì thân thể của cô đau đến mức không chịu được mà vẫn lại muốn hắn yêu mình, ôm mình, Hữu An cảm thấy điều này thật sự là rất đáng xấu hổ, cô làm sao có thể trở nên sắc như vậy!
"Vu Hữu An!" Bách Thành rống to.
Hữu An sợ tới mức từ trên giường nhảy dựng lên, bởi vì bọn họ còn nằm ở trên giường Love Love, thế nào mới trong nháy mắt hắn liền đối cô hung dữ như vậy hả ?
Sặc! Tốc độ hắn ăn sạch sẽ xong chùi mép cũng không phải quá nhanh chứ! Hữu An thập phần khó chịu, ngó hắn chằm chằm gọi một tiếng, "Làm chi?" Khẩu khí của cô cũng rất tệ.
Hai người hoàn toàn xem nhẹ hình ảnh bọn họ cứ như vậy quấn drap cãi nhau có phải quá buồn cười hay không, tóm lại Bách Thành hiện tại nổi giận đùng đùng chất vấn Hữu An, "Cậu cho tớ một lời giải thích hợp lý cái bó hoa to đùng kia là chuyện gì hả?"
Thứ này rốt cuộc là tên gian phu nào tặng cho cô? !
Mắt hắn híp lại.
Hữu An mới nhớ lại việc cô đã quên đem bó hoa kia đi tiêu huỷ mất xác, không có biện pháp, người ta ngày hôm qua vừa thấy hắn trở lại, liền rất cao hứng mà.
"Cậu nói xem có phải đêm qua cậu về trễ như thế, là do đã đi ra ngoài với tên đàn ông đó?" khẩu khí của Bách Thành nói chuyện bây giờ giống hệt bộ dạng người chồng bắt được gian phu.
"Uhm." Hữu An rất sợ ác nhân, hắn vừa hung lên một cái là cô liền ngoan ngoãn cái gì cũng đều thừa nhận, nhưng "Trước thanh minh a, đó không phải là hẹn hò, tớ chỉ là theo anh ấy đi ra ngoài ăn cơm, cho nên cậu đừng chụp mũ bậy bạ cho tớ." Hữu An vội vàng giải thích, sợ bình dấm chua Bách Thành này tức giận cả đời liền không để ý tới cô.
Đúng, đúng, cô thừa nhận hành vi của tối ngày hôm qua cô lén lút trộm trèo tường đích xác là không thể chấp nhận được, nhưng cảm tình khi đó cô đối với hắn lại chưa xác định, còn nữa người ta là Tưởng trưởng phòng kìa, đó là người cô thầm mến đã rất lâu nha, anh ta hẹn cô, cô đương nhiên sẽ nhất thời xúc động, vui vẻ phấn khởi mà chấp nhận lời hẹn, nhưng cô chỉ có đi lạc lối chút chút thôi, lúc cô thật sự đi chơi với chàng bạch mã hoàng tử ấy, cô rất nhanh liền biết được hình tượng của người đàn ông đó chỉ là sự ảo tưởng của cô mà ra, cô lập tức biết ngay trưởng phòng kỳ thực không thích hợp với cô đâu, Bách Thành cần chi tức giận chứ?
"Tha thứ cho tớ đi mà, tớ lần sau không dám nữa." Hữu An vội vàng cầu xin tha thứ, nhưng Bách Thành lại như trước không buông tha cô.
"Tên đàn ông đó là ai?"
"Cậu không biết." Hữu An mới không dám nói cho hắn biết người kia là Tưởng trưởng phòng, nếu để cho Bách Thành biết tối hôm qua cô là đi ra ngoài cùng người đàn ông cô thầm mến đã lâu, hắn còn không tức điên lên mới lạ.
"Không phải tên đàn ông trước kia cậu yêu thầm chứ?" Bách Thành mang theo thái độ phải tìm ra căn nguyên mới chịu buông mà chất vấn Hữu An.
Bộ dáng kia của hắn thật đáng sợ nha. Hữu An luôn luôn lắc đầu nói không phải, thật sự không phải, cho nên xin hắn không cần hỏi nữa.
"Vậy đổi cách khác mà nói, cậu hiện tại ngoài tớ ra, còn có một tên đàn ông cậu thầm mến, hơn nữa còn một tên tặng hoa cho cậu nữa!" Một cộng một, không nhiều không ít chính là ba