
tên đàn ông!
"Vu Hữu An!" Hắn rống to, là bị "ba" con số này khổng lồ này chọc giận đến không còn sức lực gì hết.
Hữu An rụt cổ vào trong drap giường, giống con chim đà điểu đáp lại hắn một câu, "Chuyện gì ?"
"Cậu lập tức xin nghỉ việc cho tớ !"
"Vì sao?"
"Đỡ phải ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, khắp nơi gây vạ."
"Tớ đâu biết làm mấy chuyện đó."
"Không biết mà tìm cho ta hai tên tình địch, cậu nói xem nếu cậu mà biết nữa thì còn tới mức nào hả !" Bách Thành càng nghĩ sắc mặt càng xanh mét.
Tiểu yêu nghiệt này hắn không giám sát chặt chẽ chút sao được? Hắn còn phải đi lính mất một năm hơn chin tháng nha, hắn sợ cô thay lòng đổi dạ, hắn thậm chí không tưởng tượng được đoạn thời gian này hắn tham gia quân ngũ nếu Hữu An không cần hắn nữa, vậy hắn phải làm sao bây giờ?
"Sẽ không đâu." Trên cơ bản Hữu An là cảm thấy Bách Thành suy nghĩ quá nhiều rồi, cô làm gì có giá dữ vậy, khiến cho nhiều người muốn tranh giành!
Người đàn ông tinh mắt như hắn chỉ có một người mà thôi ."Cậu không cần nghĩ nhiều quá đâu." Cô vỗ vỗ bờ vai của hắn muốn hắn an tâm.
Bách Thành gạt tay cô ra, cúng đầu không chịu nghe lời."Mặc kệ là tớ có nghĩ quá nhiều hay không, tóm lại cậu cứ xin nghri việc chỗ đó đi."
"Trần Bách Thành!"
"Làm chi?"
"Cậu rất bá đạo đi."
"Cậu hiện tại mới biết được hả, quá muộn rồi." Cô trong trong ngoài ngoài đều đã là người của hắn, Bách Thành mới không sợ cô."Cậu ngoan ngoãn ở trong nhà cho tớ, không cần đi ra bên ngoài xuất đầu lộ diện." Hắn chủ nghĩa gia trưởng, thầm muốn đem Hữu An bảo hộ dưới đôi cánh vững chắc của mình.
Hữu An mới không để ý tới chiêu này của hắn."Heo đất!" Hừ, hắn dám hạn chế hành động của cô, cô mới không để ý tới hắn đâu, cô a, chỉ biết gọi hắn đi chết đi, tên quỷ đáng ghét!
10b***
Người ta nói"Đầu giường ầm ĩ, cuối giường hoà" , Hữu An cùng Bách Thành chính là điển hình cho loại người này, một năm tám tháng trôi qua, Hữu An cùng Bách Thành trong thời gian đó luôn không ngừng những trận cãi vã nhỏ, hai người mỗi khi thấy mặt là luôn vì chuyện công việc của Hữu An mà ầm ỹ lên một trận, Bách Thành lúc đó mới có thể trở về quân doanh.
Trên cơ bản Hữu An là cảm thấy Bách Thành có chủ nghĩa gia trưởng quá mức, cô cũng không phải kiểu Quốc Sắc Thiên Hương, trên đời này nào có nhiều đàn ông như vậy xếp hàng chờ muốn cô! Chậc, hắn tưởn vợ của hắn là Vương Chiêu Quân có nhan sắc chim sa cá lặn hay sao hả! Hữu An thật sự chịu không nổi sự bá đạo của Bách Thành, nhưng nói thật, bộ dáng Bách Thành ghen tuông khiến cho cô có chút thoả mãn lòng hư vinh, cho nên cô cũng luôn luôn thật hưởng thụ cảm giác hai người ngẫu nhiên vì cái duyên với người khác giới của cô mà nảy sinh ầm ĩ, loại ưu thế đó được hưởng thẳng đến khi Bách Thành xuất ngũ, khi lại lần nữa trở lại vũ đài cho giới model, Hữu An mới biết được nguyên lai tư vị ghen thật sự không dễ chịu gì.
Cô có thể chịu được nhóm fans hướng Bách Thành hô to"Em yêu anh", bởi vì Bách Thành dù sao cũng là kiếm cơm trong nghành này, cho nên cô có thể lý giải hắn đối với Fa này đá long nheo, phóng điện, nhưng cô nàng người đại diện tà mị yêu khí của hắn thì không thể nằm trong phạm vi Hữu An có thể bỏ qua được, nhất là cái cô gọi là Amy kia, uống qua nước của bọn tây dương, cho nên hành vi cư xử liền tương đối phóng khoáng.
Nói chuyện uốn éo ỏn ẻn không nói làm gì, dáng người nóng bỏng kia, Hữu An hoài nghi cô ta toàn thân cao thấp có đến tám chín phần đều qua chỉnh sửa, bộ ngực của cô ta vừa thấy đã biết là giả.
"Tớ nói cho cậu a, cái cô Amy kia không thể dùng, cậu phải Fire cô ta đi." Có một ngày Hữu An cuối cùng nhịn không được, Bách Thành vừa mới quay xong quảng cáo trở về cô liền chạy bịch bịch tới, đối với đức ông chồng háo sắc của cô hạ thông điệp.
"Vì sao?"
"Bởi vì ánh mắt cô ta bất chính, giống hồ ly."
"Cậu lại nữa rồi! Thế nào những cô gái bên người tớ trong mắt cậu đều có đôi mắt của hồ ly?" Cô thật sự là đủ rồi nha.
"Ai kêu các cô ấy một đám đều muốn liếc mắt đưa tình với cậu, nhìn thấy mà phát ghét."
"Sẽ không a, tớ ngược lại là rất hưởng thụ." Bách Thành cởi giày, đi chân đất vào bếp rót nước uống.
Thái độ của hắn cực kì nhàn nhã thong dong mà Hữu An Khả thì tức điên lên, cái gì hắn rất hưởng thụ !"Loại lời nói ghê tởm hạ lưu này, cậu cũng nói ra được!" Hắn thật đáng giận, hắn không biết cô là vợ của hắn sao? Còn đứng trước mặt cô nói ra câu đó, hắn thật vô sỉ!
"Cái gì hạ lưu, vô sỉ! Hắc, thế nào cậu liền cho phép mình ở bên ngoài liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác, lại không cho phụ nữ khác liếc mắt đưa tình với tớ, tiểu thư à cậu cũng thật phúc hậu nha " Bách Thành cuối cùng cũng tìm được cơ hội đem hết những uỷ khuất của một hai năm gần đây tố khổ hết ra.
Nhớ ngày đó hắn cũng ghen tuông với đồng nghiệp cùng công ty cô, hắn cũng không phải là có kêu cô nghỉ việc ở nhà giúp chồng dạy con, nhưng cô cho hắn cái đáp án gì?
Nói hắn là gia trưởng, nói hắn là đầu heo, cô thậm chí còn kêu hắn đi chết đi, thậm chí đến mấy ngày không nói chuyện cùng hắn, ghê tởm hơn là không cho hắn cùng cô làm chuyện tò tí te đó,