Old school Swatch Watches
Đường Chim Bay

Đường Chim Bay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324551

Bình chọn: 8.5.00/10/455 lượt.

. . . . . Rốt cuộc là thứ gì đây?

Sau hai tiếng đồng hồ, Dương bước ra khỏi tầng hầm. Vừa đi ra ngoài, lớp tuyết sáng lòa khiến anh ta hoa mắt. Iris núp đằng xa gật đầu với anh một cái lại rụt trở về. Về phần Brad, anh ta ẩn mình rất rốt, không biết đã chạy đi núp cách đó mấy trăm mét rồi.

Áo khoác mua ở tiệm may bị bỏ quên trong tầng hầm, hơi lạnh mùa đông khiến anh lập tức thanh tỉnh, móc điện thoại ra bấm số phòng làm việc của Carl, lần này rốt cuộc cũng có người nhận.

Giọng nói của Carl nghe rất mệt mỏi, nhưng trên tổng thể mà nói thì tinh thần vẫn còn tốt.

"Giải phẫu tiến hành sao rồi?"

"Rất thành công, bởi vì sử dụng xương sụn làm xương ngón tay, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể chịu áp lực quá lớn, so ra thì vẫn có thiếu sót."

". . . . . ."

"Chẳng qua nếu như là Lý Lộc thì hẳn là không có vấn đề gì. Xương sụn nên sẽ vôi hoá rất nhanh, sau đó bắp thịt và những tổ chức khác cũng hồi phúc. Hai vết đạn bắn lần trước giờ đã khép lại rất khá rồi."

"Như vậy là tốt rồi."

"Bên kia tiến triển thế nào?"

"Tôi đã đến New York, bây giờ đang thẩm vấn, cũng nhanh thôi."

"Có cần tôi phái một đội cấp cứu qua không? Không biến hắn thành máu thịt đầm đìa chứ, tổ chức nhân quyền sẽ đến làm phiền anh đấy."

"Carl, đừng nói sang chuyện khác, có phải anh có chuyện gì che giấu tôi không?"

Lý Lộc tò mò quay đầu, nhìn về phía bên phải mình, Cô nhìn thấy Keith đang trợn to hai mắt nhìn mình, đôi mắt anh ta xanh biếc lại không khiến cô chán ghét. Thật ra thì nhìn kỹ thì đó là một đôi mắt vô cùng xinh đẹp.

"Cô. . . . . . Đúng rồi, cô muốn ăn cái gì?" Keith không tìm được đề tài đành phải hỏi thăm chuyện mình sở trường nhất, từ mặt khác mà nói vậy cũng tương đối hợp lý rồi.

Lý Lộc lắc đầu tỏ ý tạm thời không có khẩu vị, tia máu trong mắt Keith lại khiến cô chú ý.

"Đã bao lâu anh không ngủ rồi hả?" Giọng nói hơi khàn, nhưng cũng không trở ngại đến việc nói chuyện.

Keith mờ mịt nhìn cô không nói lời nào.

"Được rồi, để tôi đổi câu khác, hiện tại đã giải phẫu xong mấy tiếng rồi?"

"Hai mươi hai giờ."

"Anh không ngủ suốt hai mươi hai giờ sao? . . . . . ." Lý Lộc nhỏ giọng hỏi, sau đó lại nhớ ra, giải phẫu xong hai mươi hai giờ, cộng thêm thời gian giải phẫu, còn có khoảng thời gian lúc ở bãi bắn bia, không biết người đàn ông này không chợp mắt đã bao lâu rồi.

Đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng tay phải, cô nắm thật chặt, hỏi: "Sao không bảo Carl mang thêm một cái giường đến?"

"Không ngủ được, anh ta lấy súng đi rồi." Keith buồn buồn trả lời.

"Cái gì?"

"Carl nói súng không thể mang vào trong bệnh viện , nếu không sẽ đuổi tôi ra khỏi cửa, sau đó anh ta thu mất."

"Thu súng thì liên can gì đến ngủ?"

Keith nhìn cô chằm chằm, giống như rất khó xử.

"Anh khó xử cái gì, có lời nào cứ nói."

"Không có súng ngủ không được."

Lý Lộc không nghĩ tới đáp án như vậy. Cô từng nghe nói có người quen hơi gối nhưng mà chưa từng nghe tới có người quen hơi súng . Lập tức liền liên tưởng đến hoàn cảnh sinh trưởng của Keith, bởi vì lo lắng cho nên mới lệ thuộc vào súng sao? Carl lại còn khi dễ người khác như vậy, cô giận: "Anh mau tìm Carl đến, tôi giúp anh đòi súng về."

"Anh ta đi ra ngoài rồi."

"Trong núi không có cọp thì khỉ xưng vương. Anh không biết đi về lấy thêm một khẩu tới à."

Keith nhìn bàn tay mình đang cầm tay Lý Lộc, lại ngó Lý Lộc, lắc đầu một cái. Sau đó nói: "Tôi không phải khỉ, cũng không muốn đi."

Đây là câu trả lời kiểu gì. . . . . . Lý Lộc mềm lòng, lui vào trong giường, kéo tay Keith nói: "Lên trước đi, không ngủ được thì nằm chợp mắt cũng tốt."

Keith không do dự, lập tức liền leo lên. Vừa tới gần, Lý Lộc liền nghe thấy mùi sữa tắm Bạch Trà vấn vương trên người anh ta.

"Anh tắm rồi?"

"Carl nói với tôi, nếu như không tắm rửa sạch sẽ thì không được vào."

Lý Lộc im lặng, Carl coi Keith là Ngưu Lang sao, vào phòng còn phải tắm, chưa bao giờ nghe thấy luật lệ này.

Keith không có nửa câu oán giận, anh chui vào chăn, dịch chuyển trên gối tìm vị trí thoải mái, cánh tay quàng ngang qua eo Lý Lộc, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi —— quả thật chưa tới ba giây!

Lý Lộc trợn to hai mắt.

Quái, không phải Keith nói không có súng không ngủ được ư, anh ta coi cô thành khẩu súng à. Tư thế này, nhìn thế nào cũng giống như là đang ôm súng. Nhưng Keith cũng đã ngủ thiếp đi, dù cô có muốn kháng nghị cũng hết thời gian nói rồi.

Lý Lộc nghi ngờ nửa ngày vẫn không tìm được đáp án.

Coi như gặp quỷ đi!

Náo loạn như vậy tay lại không cảm thấy đau đớn, cũng hơi đau nhưng vẫn chịu được. Keith ngủ rất say lại cựa quậy, càng áp sát hơn. Cánh tay anh ta quấn chặt, mặt chôn trên bả vai Lý Lộc.

Chung quanh ấm áp, rất thoải mái.

Lý Lộc hơi nghiêng mặt, nhìn thấy mái tóc màu vàng kim của Keith. Loại tóc gợn song nhìn thôi cũng biết là rất mềm mại này đang kề sát bên mặt, Lý Lộc không nhịn được tò mò, hơi áp lên, những sợi tóc vẫn mang theo mùi thơm dìu dịu của dầu gội, vô cùng mềm mại khiến người ta thật thích.

Mặt và tóc Keith chôn hơn phân nửa trong gối nhưng vẫn có thể nhìn ra được anh ta ngủ rất thoải mái.

Thoải mái như