Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đường Chim Bay

Đường Chim Bay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324622

Bình chọn: 9.00/10/462 lượt.

coi là một trong những nguyên nhân.

Không có nhiều thời gian suy tính, Lý Lộc nhanh chóng lựa chọn phương án cạy cửa chuồn ra ngoài, Carl đã đứng sẵn ngoài cửa lớn, cầm vé máy bay chờ cô. . . . . . Z và Carl tuyệt đối là chủ nô tư bản, chưa từng thấy ai ép người khác làm việc mà tốn công tốn sức như vậy.

Phòng khám bệnh Lý Lộc mở ở Los Angeles đã bị dẹp nên cô đành ngủ lại ở một khách sạn nhỏ. Điện thoại di động đột nhiên reo vang, Lý Lộc mở ra nhìn, là điện thoại của Keith. Theo lý mà nói, lúc làm nhiệm vụ không nên nghe điện thoại, người của Pandora thì được nhưng điện thoại của những người khác thì chưa chắc, ai biết tín hiệu điện thoại có bị nghe lén hay không. Cô do dự một chút, trước mắt như hiện lên một đôi mắt to ngập nước, cuối cùng thở dài, nhấc máy.

"A lô?"

Đầu kia điện thoại lập tức vang lên giọng nói như trút được gánh nặng của Keith: "Lý Lộc, cô đang ở đâu?"

"Bây giờ đang ở Los Angeles."

Sau một khoảng im lặng thật lâu, Keith mới nói: "Cô trở về sao không nói trước cho tôi biết." Giọng nói của Keith cũng phong phú như vẻ mặt anh ta, Lý Lộc như nhìn thấy bộ mặt đưa đám của anh ta, nghĩ thầm chẳng lẽ tên ngốc này không nhìn thấy lời nhắn?

Vì quyết định nhận nhiệm vụ đột xuất, điện thoại Keith lại không gọi được, Lý Lộc mới viết tờ giấy nhắn lại. Nghĩ rằng Keith về đến nhà nhất định sẽ buồn ngủ, vì vậy liền đặt tờ giấy trên tủ đầu giường.

"Anh đang ở đâu?"

"Trong nhà." Keith trả lời, giọng nói yếu ớt, giống như vẫn chưa phục hồi từ cú sốc.

"Tôi biết anh ở nhà rồi, anh đang ở chỗ nào trong nhà?"

"Phòng bếp."

"Biết rồi, lần sau có nhắn tôi sẽ dán trong phòng bếp. . . . . . Anh thấy trên cửa tủ lạnh thế nào?"

". . . . . . Cô có nhắn lại hả?"

"Trên tủ đầu giường ấy."

Nghe Lý Lộc không phải im lặng chia tay, Keith lập tức khôi phục tinh thần: "Vậy sao, để tôi đi xem."

"Để tôi nói thẳng cho anh nghe luôn, lần này trở về Los Angeles là vì ‘ dọn dẹp ’ một ít đồ vật, chậm nhất là hôm sau sẽ trở về."

"Thu dọn đồ đạc? Có cần tôi giúp một tay không?"

"Không cần, nhiệm vụ rất đơn giản. Đúng rồi, hôm nay anh mua món gì?"

"Móng heo, chân gà, chân vịt. . . . . ."

Lý Lộc dừng động tác lắp súng lại, nhưng sát khí đã không tự chủ tràn ra: "Keith, tôi trịnh trọng nói cho anh biết, nếu như không muốn ở riêng, tốt nhất ngừng thực đơn đó lại cho tôi."

"Nhưng tay của cô còn chưa khôi phục hoàn toàn. Sư phụ nói với tôi, ăn gì bổ nấy mà."

"Chúng ta là heo là gà hay là vịt? Coi như tôi van anh, làm món lòng heo xào đi, nhúng dấm cũng được."

"Nhưng là sư phụ dặn ăn nhiều ruột heo cholesterol sẽ cao."

"Tôi hiểu rồi, ta sẽ tận lực tìm được sư phụ tôn kính của anh, đến lúc đó anh ở chung với ông ấy đi." Vì ăn một dĩa ruột heo mà phải lấy chuyện ở chung ở riêng ra uy hiếp, Lý Lộc cảm nhận sâu sắc về sự bất đắc dĩ trong cuộc sống. Hoặc cũng có thể nói là"Dân dĩ thực vi thiên*" .

(*Thành ngữ Trung Quốc ý nói ăn uống là quan trọng nhất.)

Cuộc thảo luận nhờ Keith thỏa hiệp mà chấm dứt.

【 Keith: %%】

【 Lý Lộc: \(^o^)/~】

Lý Lộc ngồi bên giường, vuốt ve tay trái của mình. Hiện tại cảm giác vẫn chưa quá nhanh nhạy, nhưng tin rằng không lâu sẽ có thể khỏi hoàn toàn, nếu không Carl cũng sẽ không tích cực đuổi cô ra ngoài hoạt động như thế.

Máu trong thân thể đang sôi trào, có lẽ là vì sắp tiếp xúc với thứ chất độc mà mỗi lần nhắc đến đều khiến cô phát rét kia. Ngày đó, trong thành phố này, cuộc sống bị Brando hủy hoại trong chớp mắt. . . . . . Hell Drop, thứ thuốc đã thay đổi vận mạng cô.

Cuộc sống về đêm ở Los Angeles đang hừng hực khí thế. Lý Lộc xác nhận trạng thái của mình một chút, gập điện thoại di động nhét xuống gối đầu. Tay trái vẫn hơi khó chịu, dù sao cũng đã dùng xương sụn thay thế xương ngón tay, nhưng may mắn thay, Carl nói tốc độ vôi hoá xương ngón tay rất nhanh, không lâu nữa sẽ có thể dùng sức bình thường.

Sơn móng tay đã khô, tạo thành một màng mỏng trên da. Chuyện cô sắp không nên để cảnh sát ghi vào hồ sơ, mặc dù Z thần thông quảng đại, nhưng là không thể lần nào cũng phiền cô ấy đấu tranh mới các chuyên gia an ninh mạng, đúng không ? Có thể lấy được chỉ tay, là vì mồ hôi rỉ ra trên ngón tay, để lại trên vật thể, nếu như chỉ là nhiệm vụ đơn giản, sơn móng tay có thể tạo lớp màng đủ để ngăn mồ hôi. Để đạt được mục đích, cô cũng dán thêm một lớp nhựa màu da.

Cô từ từ rút tay nắm trong va li ra, xoáy ra một thanh dao bằng sứ dài khoảng hai thước. Bởi vì chất liệu đặc biệt, lại gắn thật chặc trong tay kéo của va li nên kiểm an phi trường cũng không thể nhận ra điều gì.

Chuông báo thức điện thoại di động vang lên, đã mười một giờ đêm. Lý Lộc nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật mạnh —— đã đến lúc hành động.

Hai tiếng sau, cô đến một khu nhà bỏ hoang gần quảng trường phía Đông.

Lý Lộc ngẩng đầu nhìn tòa nhà giống như từng bị cháy, nửa bên bị hun nám đen, nửa bên là tường màu vàng. Hành lang dài dọc theo mỗi tầng lầu, cánh cửa cũ rách xốc xếch, cửa sổ thủy tinh cũng bị đập bể hầu như không còn cái nào lành lặn.

Nơi này tối thui, có vẻ cực kỳ âm trầm. Lần đầu tiên hành động một mình, trong lò