pacman, rainbows, and roller s
Đường Chim Bay

Đường Chim Bay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324664

Bình chọn: 8.5.00/10/466 lượt.

thuốc có thể cải tạo thân thể người đến cực hạn chịu đựng, dùng thuốc là có thể làm cho người ta lâm vào địa ngục điên cuồng, Brando thật đã hạ quyết tâm. Brando, quả thật là kẻ địch của cô!

Cô cho hai cơ thể sống một quyền một cước đồng thời, trên người cũng bị hai quả đấm. Một quyền trong đó miễn cưỡng lấy cùi chỏ đỡ được, một quyền khác thì ngay trên mặt. Sức lực của cơ thể sống rất mạnh, gương mặt lập tức sưng lên. Cô nhổ một búng máu, đưa mu bàn tay lau mặt một cái.

Hai cơ thể sống đầy sinh lực nhào tới, bọn họ vốn có cơ thể rất mạnh. Khi tiến hành thí nghiệm cơ thể sống thì hãng lựa chọn ra những người đàn ông da đen, cho nên sau khi bị thay đổi thành cục thịt điên cuồng rồi, bọn họ càng có ưu thế trời cho hơn hẳn Lý Lộc. Bọn họ có lực bộc phát mạnh mẽ hơn, sức chịu đựng của bắp thịt cũng mạnh hơn.

Mắt của người bình thường ít có thể nắm được quỹ đạo hành động của họ. Nhưng Lý Lộc không phải người bình thường. Cũng có biện pháp, đối phương nhanh, cô cũng có thể rất nhanh. Cô hơi khom xuống, rồi chợt nhảy lên. Khi nhảy đến giữa không trung, xác nhận hai con kia xuất hiện ở nơi ban đầu mình đứng, Lý Lộc liền xuống tay, bắn hai phát giữa không trung.

Thiếu tá Lạc Nam Đức nhíu lông mày, nói với Bàn Tử: "Thả luôn ba con khác ra đi."

"Quá nguy hiểm, tính khống chế quá kém, sau khi cuộc đấu kết thúc thì làm sao thu về?" Bàn Tử nói.

"Thu về? Không cần thu về, trực tiếp sử dụng lựu đạn xử lý xong."

Lý Lộc nghiêng đầu, cô nghe được chỗ sâu sau lưng hai cơ thể sống kia, truyền đến tiếng trầm thấp của kim loại bị kéo.

Bây giờ thì khó rồi, phải mau giải quyết hai con này. Đầu đạn bắn ra lúc nãy không có bao nhiêu lợi ích, uy lực của đầu đạn súng lục không lớn, dù sao tốc độ chỉ bằng nửa tốc độ âm thanh, rất dễ dàng bị bắp thịt dị hoá của đối phương làm kẹt. Chẳng những không có tạo thành vết thương trí mạng, bọn họ còn giống như uống thuốc kích thích, điên cuồng hơn.

Trước mặt hai con vật khổng lồ cao hơn 2m này, Lý Lộc tựa như một người lùn —— nhưng cũng không phải người lùn bình thường trên ý nghĩa.

Nếu súng lục không cách nào tạo thành vết thương trí mạng. . . . Lý Lộc lung lay hạ xuống, khi hai cơ thể sống không thể xác định cô muốn công kích nơi nào, liền quay người bỏ chạy.

Cho dù là vật thể không có trí khôn, cũng có vẻ ngây ngẩn. Lý Lộc vừa gặp bọn họ liền hành hung nhau một trận, bọn họ cũng cho rằng Lý Lộc cùng loại với họ, chỉ biết đi tới chứ không lui về phía sau, nào biết đánh đánh cư nhiên quay người bỏ chạy? Nào có đồng loại không đáng tin cậy như vậy?

Gào khóc rống dài một hồi, hai cơ thể sống tức giận đấm ngực, tiếp theo ra sức đuổi theo.

Trên con đường thật dài dưới lòng đất đều là bóng đèn xanh, khiến người cũng bị ánh lên ánh xanh. Vài giây sau, con đường chừng vài trăm mét dưới đất cũng đã đến cuối, Lý Lộc đang chuẩn bị quẹo cua, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng gió, cô lập tức nhận ra đây là điềm báo, cơ thể trong nháy mắt phát hiện nguy hiểm, cúi người né tránh. Một ống sắt bén nhọn liền bay qua đỉnh đầu.

Lý Lộc đưa tay lên, đánh xuống cái ống sắt ở trên không trung, bắp thịt cánh tay tê tê, có thể thấy được lực lượng của cơ thể sống ít nhất ở phía trên cô.

Sức mạnh lớn cũng không đại biểu sẽ chiến thắng. Trong nháy mắt cô xoay người đối mặt hai cơ thể sống vọt tới.

Hai tên này không kịp phản ứng với biến hóa thình lình xảy ra, cứng rắn dừng chân lại, nhìn nhau với Lý Lộc. Ở trong tư duy bị phá hư đến đáng thương của bọn họ, vật trước mặt rất khó trị, ngửi ra mùi vị trên người là đồng loại, nhưng gặp mặt không nói tiếng nào lại đi lên vung mạnh quyền, đánh liền đánh đi, đánh không lại còn trốn, tuyệt không giống như đồng loại. Nhưng bây giờ cái người khó trị không rõ thuộc trận doanh nào lại dừng lại, lộ ra động tác tương tự thân thiện.

Lý Lộc thật không ngờ hai cơ thể sống này còn có thể dừng lại, cô vốn chỉ muốn quay lại thôi. Xem ra, không địch lại còn có thể dùng trí. Trên mặt cô lộ ra mỉm cười thân thiện.

Hai tên kia hoàn toàn bị làm hồ đồ, khuôn mặt người khó trị này bị rút gân ư, học dáng vẻ của đám ngoại tộc đó làm gì? Đồng loại chân chính thì phải làm thế này nè —— bọn họ giơ hai tay lên, đấm lia lịa vào trên bộ ngực đầy bắp thịt của mình, tiếng thùm thụm vang đầy.

Hai cơ thể sống ngu, nhưng Lý Lộc không ngu, cô nhặt ống sắt lên, vọt tới trước mặt một cơ thể sống trong đó, nhảy lên giữa không trung trước khi nó kịp làm ra động tác phòng bị.

Hai cơ thể sống sững sờ lần nữa, đang muốn công kích thì đã mất đi ưu thế tới trước.

Cảm giác bay múa trên không trung thật thoải mái, Lý Lộc giống như là chủng tộc chân không dính đất trời sanh, hình ảnh trước mắt chuyển đổi từ mặt đất thành cảnh tượng hành lang thật dài, sau đó nhanh chóng xoay tròn đến đỉnh hành lang và bóng đèn, cô tự do biến đổi tư thế ở giữa không trung, khi đến điểm cao nhất thì rơi xuống, biến thành động tác rơi đầu dưới chân trên. Mà ở phía dưới cùng, là đôi tay cầm ống sắt bén nhọn. Hai chân đang tiếp xúc bầu trời, cô dùng sức đạp lên, gia tốc lao về phía một cơ thể sống trong đó.

Thiếu tá Lạc Nam