
m mắt cậu lại." Hắn nói.
Keith nghe lời nhắm mắt lại. Phản kháng dưới tình huống bị nhốt chính là hành động tự sát ngu xuẩn, không phải anh hùng mà là cẩu gùng.
"Thiếu gia, muốn A Nặc móc mắt hắn ta ra không?"
Sự quan tâm của A Nặc khiến Brando cảm nhận được chút an ủi, hắn định định thần, nói: "Đánh hắn ta bất tỉnh."
A Nặc ồ một tiếng, giơ tay lên hướng đập xuống động mạch cổ của Keith, sau khi xác nhận quả thật không thành vấn đề, mới nói: "Thiếu gia, hắn ta đã không có năng lực phản kháng rồi, tại sao còn phải đánh hắn bất tỉnh?"
Brando hơi cười, vuốt đầu A Nặc, nói: "Sau khi em quyết định làm chuyện gì, thì phải bảo đảm sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, không để kẻ địch có đường sống phản kháng, cũng không cho kẻ địch có quyền nói đến em."
"Oh." A Nặc cái hiểu cái không.
Brando lấy thuốc chích ra, thuần thục dùng ống chích rút thuốc nước. . . .
*** ***
Ngay ngày Lý Lộc biết Keith gặp chuyện không may liền bị đưa về Newyork, trong ngôi biệt thự cô và Keith từng ở.
"Em không hề bị loại khỏi danh sách làm nhiệm vụ ở Đa Duy Cống, nghỉ ngơi thật tốt, 1 tuần sau là có thể lên đường." Brad rất kiên nhẫn giải thích với cô. Kỹ thuật diễn của Lý Lộc rất tốt, không ai nhìn ra được cô đã hạ quyết tâm hành động, nhưng từ cẩn thận và để ngừa ngộ nhỡ, Brad vẫn tìm một phòng khách ở lại. Hôn lễ của Brando và Glenn sắp đến, công việc của Pandora cũng chuẩn bị kết thúc. Trước mắt không thể xảy ra bất kỳ sai lầm nào.
Lý Lộc trở lại đại sảnh, nhìn phòng ốc trống rỗng. Cửa sổ thông ra ban công, ánh trời chiều chiếu nghiêng vào, kéo ra ánh sáng thật dài. Một đám cỏ dại xanh um tươi tốt đang lay động nhẹ trong gió mùa hè. Trong phòng không có âm thanh của ai, đột nhiên liền thay đổi thành như vậy, cô rất không quen, cũng rất không thích.
Cần một tuần lễ. . . . Một tuần lễ, ai có thể đợi được? Cô có dự cảm xấu, bởi vì những người buôn bán chất độc kia chuyện gì cũng làm được. Cô ngồi xuống ở trên ghế sofa, không biết nên làm gì. Trên khay trà trưng bày mấy quyển tạp chí súng ống và sách phối trí đạn dược chuyên nghiệp, những thứ kia đều là thứ thường ngày Keith thích xem.
Nhắm mắt lại, trong trí nhớ còn cất giấu khuôn mặt dữ tợn của Brando, đau khổ như đắm chìm trong nham thạch nóng chảy. Từng trải qua một đoạn thời gian, nhẫn nại, khổ sở, muốn sống không được cùng muốn chết không xong, khiến cô đến bây giờ đã không còn sợ đau đớn. Nếu như trên thế giới này còn có nỗi đau nào cô không thể nhìn, đó chính là tiên đoán được đồng bạn của mình sắp sửa bị tổn thương như thế mà không cứu được; nếu như trên thế giới này còn có người nào đáng cho cô bất chấp tất cả để bảo vệ, thì Keith nhất định là một người trong đó.
Lý Lộc chỉ ngồi chốc lát, liền không thể bình tĩnh. Cô quét mắt phòng khách trống rỗng một lần, cắn răng, đi trở về phòng của mình.
Trước đây không lâu, cô đã nghe Keith nói sư phụ nuôi lớn anh chính là Sử Uy Khắc, bây giờ những lời này biến thành mấu chốt phá vỡ cục diện bế tắc. Cô lấy điện thoại của mình ra, bấm số của Vincent.
Vẫn không có ai nghe. Lý Lộc liền gọi tiếp không biết bao nhiêu lần.
Lúc rạng sáng, điện thoại rốt cuộc được nghe, một âm thanh lạnh lùng nói: "Ai không lễ phép thế, không thấy khuya khoắt ư, gọi điện thoại gì?"
"Tôi là Lý Lộc, có một chuyện riêng muốn cầu xin anh" nghe được Vincent hình như ngáp một cái muốn cúp điện thoại, Lý Lộc liền nhỏ giọng uy hiếp, "Anh dám cúp điện thoại tôi sẽ làm nổ nhà anh!"
"Có chuyện gì cứ nói đi, đừng chậm trễ thời gian. Hai ngày qua tôi bận rộn chỉnh đốn và sắp đặt vũ khí cho các người đi Đa Duy Cống, mệt chết đi."
"Anh có hứng thú biết chuyện về SỬ Uy Khắc không?"
Bên kia dừng lại một giây, ngay sau đó Vincent không xác định nói: "Cô nói cái gì?"
"Một lão già háo sắc am hiểu làm món Trung Quốc."
"Cô thấy ông ta ở đâu!"
"Anh có hứng thú biết ông ta đã nhận nuôi một bé trai không?"
"Ai?"
"Anh biết Keith Williams không?"
"Cô biết anh ta?"
"Xem ra chúng ta cần nói chuyện, hơn nữa, chuyện này cần anh giúp một tay."
*** ***
Sau khi liên lạc được với Vincent, Lý Lộc nghỉ ngơi suốt cả một ngày. Cô ngủ giống như người chết, nằm sấp ở trong chăn, còn mở máy điều hòa không khí. Ngay cả Brad đi vào nhìn cô mấy lần cũng không thể đánh thức cô.
Cô cần nghỉ ngơi thật tốt, ai có thể biết sắp sửa xảy ra cái gì chứ, hiện tại cô cần phải làm là nghỉ ngơi và chờ đợi. Rốt cuộc, khi màn đêm buông xuống, Vincent lái máy bay tới.
Âm thanh cánh quạt của máy bay trực thăng đánh thức người cả khu, bao gồm Brad. Anh từ trong phòng bếp lộ ra, chạy đến phòng khách tìm điện thoại hành động của mình. Đáng tiếc anh đến chậm, Lý Lộc đứng ở cửa phòng bếp, cản anh ở bên trong.
"Để tôi đi ra ngoài." Brad nói.
Lý Lộc cười cười: "Lời này phải là tôi nói mới đúng." Tay phải cô đang cầm điện thoại hành động của Brad, ngón tay xê dịch liền bóp vật thể kia vỡ nát.
"Em không thể rời khỏi lúc này, em đi một mình, sẽ chết." Brad rất cứng rắn nói, anh không biết khuyên, nhưng nhìn ra anh rất lo âu.
"Tôi muốn đi, anh đánh không lại tôi, Z không giữ được tôi, Dươn