
nào!"
Lý Lộc ở bên cạnh nghe đến run, trộn lẫn mấy món tùm lum vào nhau lại có thể làm ra một món ngon, đây là lý luận ngụy khoa học từ nước nào.
Keith thâm tình lại sùng bái nhìn người yêu, anh nhìn thấy hi vọng, anh có thể đủ khẳng định sau khi thứ trong nồi trước mặt ra lò sẽ là không thể ăn cỡ nào. Anh thật cảm phục vì trí khôn và cách dùng người của người yêu, cơ hồ đến mức đầu rạp xuống đất
Kết quả có thể nghĩ, món ăn tình yêu ra từ tay của đồng chí Dora "người phóng khoáng lạc quan hủy diệt vị giác", bị vợ chồng quản lý xếp vào hàng ngũ món ăn có thể giết chết người, ở trong một đoạn thời gian rất dài sau này cũng không dám nhớ lại, giá nội tạng động vật liền tự nhiên giảm đi.
Sau đó chuyện này truyền khắp xã khu người Hoa, khiến cho Keith rất được đám bà lớn người Hoa yêu thích, bản thân anh đã có dáng vẻ tốt, tính tình cũng đáng yêu, cố tình tài nấu ăn của phu nhân lại làm cho người ta cảm thấy cuộc sống tan biến, càng thêm khơi dậy tình thương của mẹ mà mọi người dành cho anh.
Keith thỉnh thoảng nhận được hoa hồng đỏ bất ngờ ở trong siêu thị, đem về nhà cho Lý Lộc xem, còn cảm thán: "Các nữ sĩ quả nhiên thích hoa hồng đỏ nhất." Cho đến bây giờ không có ai nói cho anh biết hoa hồng đỏ có nghĩa là cầu yêu.
Lý Lộc nhìn, chỉ lạnh nhạt nói: "Em không thích, vứt đi." Sau hai ba lần, Keith tổng kết ra một chuyện, người yêu của anh tuyệt không giống phụ nữ khác, người yêu của anh cực kỳ vô cùng ghét hoa hồng đỏ. Mấy thứ phụ nữ bên ngoài thích không có quan hệ gì với anh, anh chỉ muốn khiến Lý Lộc vui vẻ sống qua ngày với anh, vì vậy sau này loại hoa này không hề xuất hiện trong nhà anh nữa.
Mùa hè mỗi năm, trong một sơn cốc không có một ngọn cỏ ở Afghanistan bị nắng mạnh nướng đến bốc khói, mấy người đứng ở bên trên đất cát, giống như cái trứng bị bỏ trong nồi nướng.
Ở địa phương quỷ quái chim không ỉa phân này, một đám người đến từ các nơi trên thế giới đang bị thao luyện khí thế ngất trời. Bọn họ bị phơi đen nhánh, còn phải vẽ loạn vệt sáng phòng hồng ngoại ở trên mặt, một nhóm sinh vật mồ hôi đầm đìa người không người quỷ không ra quỷ chạy vòng quanh trong sân luyện tập, còn có một người phụ nữ da vàng cao lớn đứng bên cạnh, cô ấy chính là Phất Khải lâu không ra sân.
Kể từ mấy năm trước dẫn thành viên đoàn lính đánh thuê số 2 của Sa Mạc Ưng Non hiệp trợ cuộc huấn luyện kỵ binh nhẹ Venezuela, năm nay, cô mới nhận được lệnh từ đoàn trưởng La Nặc Nặc Á, yêu cầu cô chọn mtộ số thành viên trong đoàn ra, dẫn họ đến trường học kỵ binh nhẹ Venezuela làm giám đốc kỷ luật kiêm lực lượng bảo vệ an toàn cho kỳ huấn luyện chọn lựa của mùa hè năm nay, cũng tức là phó đội Sa Mạc Ưng Non hợp tác huấn luyện chọn lựa với trường học kỵ binh nhẹ Venezuela. Danh ngôn của đoàn trưởng La Nặc Nặc Á là: có tiền không kiếm, ngu vậy!
Có câu nói là ngã một lần khôn hơn một chút, trong lần huấn luyện chọn lựa mấy năm trước, bởi vì gặp gỡ mấy tinh anh ngoại hạng như Lý Lộc, Keith, Dương và Iris, mà phó đội Sa Mạc Ưng Non hợp tác huấn luyện chọn lựa với trường học kỵ binh nhẹ Venezuela tổn thương thảm trọng. Để bảo đảm năm nay sẽ không xuất hiện tình huống như thế lần nữa, Phất Khải quyết định trước khi tới Venezuela, tiến hành tăng cường huấn luyện lần đầu tiên đối với đội này.
Cơ thể Phất Khải kiện mỹ cao lớn, bộ xương cân xứng, không hề có một chút bắp thịt, khiến những người mới thèm thuồng vì cặp đùi vừa dài vừa thẳng của cô. Dĩ nhiên, mấy tên sắc lang quấy rầy đều bị treo trên cây trúc bên ngoài lều thị chúng, hơn nữa đoàn trưởng La Nặc Nặc Á còn giận dữ xử phạt bọn họ bằng cách giảm lương ba tháng, không còn có người dám can đảm đem đắm đuối trên ánh mắt thăng làm hành động thực chất (vì sao đoàn trưởng La Nặc Nặc Á giận dữ, một nửa nguyên nhân là cho rằng bọn tân binh này xâm phạm quyền lợi đặc biệt của anh ta đối với Phất Khải, một nửa nguyên nhân là vị đoàn trưởng vô cùng mê tiền này muốn nhân cơ hội tiết kiệm chi phí trong đoàn).
Giờ phút này sắc mặt Phất Khải âm trầm, tay cầm cây thước màu đen, còn không ngừng gõ bành bạch vào trong lòng bàn tay mình, trong miệng thỉnh thoảng phát ra mấy câu la mắng khiến người ta sợ hãi, nghe nói mấy lời Phất Khải giáo huấn người ta xuất phát từ kinh điển "Tương Lương Tông Giới Ma Quỷ Ngữ Lục" mà huấn luyện viên nào cũng cần đọc, xét thấy nội dung vô cùng gào khóc thảm thiết người và thần đều giận, bổn văn tạm thời lược bớt. Trích lục như sau:
"Aust, cậu XXX không kẹp chặt ngươi XX, chạy trốn như XXX XXX. Duy Sâm, tôi thấy xem cậu buổi tối là muốn liếm XXX XXX mới phát giác lanh lẹ phải không, nâng đầu XXX của cậu lên, có phải muốn đoàn trưởng La Nặc Nắc Á tới tự mình XXX các cậu không. . . ."
Khi mọi người khóc không ra nước mắt, nơi xa có một chiếc xe quân đội lái tới, ở trong bụi đất tung bay, dừng lại trước mặt Phất Khải. Một lính đánh thuê nhảy xuống, giao một lá thư màu đỏ cho Phất Khải.
Sắc mặt của Phất Khải càng khó coi: "Trước khi đi tôi đã thông báo, lần huấn luyện này thuộc về nhiệm vụ bí mật, có thơ gì thì chờ tôi về xem sau. Có tin khẩn cấp thì truyền q