Insane
Đường Chim Bay

Đường Chim Bay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323811

Bình chọn: 9.5.00/10/381 lượt.

o thành xuất huyết.

Về chứng tràn khí ngực thì càng không cần phải nói, một khi lồng ngực xuất hiện vết thương xuyên qua, không khí bên ngoài sẽ chảy vào lồng ngực, dưới tình hình hơi nghiêm trọng, phổi sẽ không cách nào thuận lợi khuếch trương. Nếu như không kịp thời cấp cứu, rất dễ dàng thay đổi thành hít thở không thông mà chết.

"Cô thật sự đánh người ta đến chết." Angela đang nói, đột nhiên chứng kiến thấy màn ảnh phụt tắt.

". . . . . ." Phất Khải lại kéo thuốc lá trên lỗ tai xuống, đặt trước mũi ngửi ngửi.

"Chuyện gì xảy ra? Dụng cụ hư rồi sao?"

"Thật là một tên lợi hại." Phất Khải nói, "Anh ta phát hiện máy theo dõi rồi, mới vừa nối nguồn điện không tới hai phút thôi mà, thật là một người có trực giác siêu cường."

"Cô định làm thế nào?"

"Không thể để cho người của chúng ta trực tiếp đánh nhau với bọn họ." Phất Khải nói, "Lần này tôi mang tới đều là chiến sĩ tuyến hai, không đủ cho bọn họ đánh."

"Người tuyến đầu lại bị đoàn trưởng nhà cô mang đi thao luyện à? Hay có nhiệm vụ gì?"

"Không thể nói, không thể nói."

Lý Lộc đi vào từ đường cũ, trong ngực ôm chiến lợi phẩm do đầu trộm đuôi cướp có được, dưới nách còn đang kẹp một quyển tạp chí, đang muốn từ trên xà nhà leo xuống, liền nhìn thấy Keith đứng lên ngẩng đầu nói với cô: "Chúng ta đi ra ngoài thôi, đã bị người ta phát hiện, nơi này có máy theo dõi."

Bị người ta phát hiện? Cô quan sát bốn phía một chút, phát hiện một kẽ gạch nơi nóc nhà bị miếng da chuột vừa lột ra dán chắc rồi.

Thịt chuột ăn sạch sẽ, xương dùng để mở khóa, đầu chuột làm kềm miệng nhọn, da chuột dùng để dán ống kính . . . .

"Đây là gì, một con chuột nhiều cách dùng?" Cô hỏi.

Keith lắc đầu mà nói: "Là tôi lơ là sơ suất rồi, trước đó không có kiểm tra."

Kiểm tra? Dùng tư thế của con sâu kiểm tra? Lý Lộc liếc mắt nhìn trời, ném dây gân bò cho anh: "Leo lên được không?"

Keith chống tay thử một chút, phát giác chỉ có cánh tay bên trái còn có thể nâng lên bình thường, phía bên phải vừa động liền biết gãy xương. Lý Lộc vội vàng nói tiếp: "Anh đừng ráng sức, cột chặt mình đi, tôi đưa anh lên." Keith nửa tin nửa ngờ cột lại phần hông của mình, sau đó thấy được hơi sức của người không thể nhìn bề ngoài như Lý. (chú ý, lúc cấp cứu xin chớ đừng buộc nút vào eo hay sườn eo, dễ dàng tạo thành máu tắc nghẽn hoặc hít thở không thông, là động tác nguy hiểm, người chưa thành niên xin đừng tùy tiện nếm thử)

Ở trong thôn, bầu trời trống trải, chung quanh bị tán cây to lớn dầm mưa bao phủ hoàn toàn. Bầu trời màu xanh dương đậm khiến bọn họ có thể thấy rõ, hành động tự do, nhưng nếu như tiến vào mưa dầm, thì sẽ tối gần như đưa tay không thấy được năm ngón.

Keith và Lý Lộc đi tiếp trong bóng ma của mấy căn nhà nông thôn, quan sát hai tòa lầu gác, may mắn bọn họ đều dồn phần lớn lực chú ý ra ngoài thôn trang. Trong thôn trang có vài chỗ treo camera để tiến hành theo dõi, phần lớn đều bôi màu ngụy trang, hoặc là đậy lưới ngụy trang lên, nhưng Keith luôn có thể phát hiện máy theo dõitrước một bước, ngay sau đó đi lối khác. Mặc dù kẻ địch có thể căn cứ nơi camera bị phá hư để xác định vị trí của bọn họ, nhưng bọn họ cũng có thể bày trận giả. Nói đơn giản, kẻ địch có nhiều điểm mù hơn, thì bọn họ có thể tự do hoạt động rồi.

Có lúc Lý Lộc ngại phiền toái, cậy vào chính mình không có bị tổn thương đủ để ảnh hưởng hành động, mỗi lần đều trực tiếp sử dụng dây thừng gân bò để cúi đầu xuống thăm dò.

Keith cảm thấy chơi thật vui, làm ra ngôn ngữ bằng tay kiểu "một người giữ nhiều vị trí" mà quân NATO thường dùng, vừa chỉ chỉ dây thừng gân bò, vừa cười nhạo cô cũng là "Một vật dùng nhiều lần, vật gì cũng có chỗ dùng" .

Bọn họ không cần dính dấp nâng đỡ nhau, bằng vào hai chân của mình chạy ra khỏi thôn trang trong rừng mưa, chưa tới 5 phút đã vượt qua một km đường núi, đến một sườn dốc, bọn họ rốt cuộc tìm một chỗ ngủ lấy hơi. Keith tựa vào một gốc cây lớn bốn người ôm. Cây đại thụ này quá lớn, chất gỗ ở giữa đã bị trùng ăn rỗng, chỉ còn lại vỏ cây vẫn còn ở đứng sừng sững.

Có lẽ bởi vì côn trùng đục, vỏ cây cũng bị bệnh, cành lá trở nên lơ lỏng, khiến ánh sáng có thể chiếu xuống. Ánh sáng yếu, nhất là ánh sáng yếu tự nhiên, sẽ không làm người khác chú ý nguồn sáng, đối với hai người cần nghỉ ngơi gấp để hồi phục là rất cần thiết,

Lý Lộc từ trong lòng ngực móc ra một con dao găm ném cho Keith nói: "Không tìm được dao găm của chúng ta, nhưng có cái này đủ để thay thế."

Keith nắm chặt con dao cứu sinh, chuôi dao nguỵ trang lốm đốm, vỏ dao làm từ da trâu. Cảm giác không tệ, Keith nhớ ở chuôi dao hình như có la bàn, rất hữu dụng trong khu rừng mưa quanh năm không thấy mặt trời này. Anh mượn trời sáng đưa mắt lại gần chuôi dao để phân biệt hướng của la bàn.

"Không cần nhìn" Lý Lộc còn nói, "La bàn đã bị hư, tìm được nhiều đồ như vậy đủ lao lực, phải lật đến mấy căn nhà."

Cô tiếp tục lục lọi tìm kiếm, leng keng leng keng lại đảo ra ngoài không ít đồ. Keith nửa sờ nửa nhìn rồi nhận ra có bản đồ rách nát, bình nước suối nhỏ, cái bật lửa, ngọn đèn nhỏ LED, nước đuổi muỗi, còn có một cuốn tạp chí vốn kh