hể gặp mặt nữa, cô đơn tới già.
Vĩnh biệt thế sao? Keith cảm thấy không cam lòng.
Trái lo phải nghĩ, vẫn không cam tâm, Keith quyết định cố gắng một lần cuối cùng.
"Lý, mặc dù hỏi như thế rất không thích hợp, nhưng nếu cậu cảm thấy có thể trả lời, tôi vẫn hy vọng biết được cậu từ đâu tới."
Lý Lộc hơi ngẩn đầu lên, sau đó mỉm cười trong bóng đêm: "Nước Mĩ, bang California."
Đáp án này thật ra không tính là lời thật, nhưng ít nhất cũng không tính là nói láo. Lý Lộc đã từng là sinh viên ở đại học bang California —— đó là chuyện của một năm trước. Ở trong một năm nay, cô đã rời khỏi trường học, trở thành người không nhà để về, không có chỗ ở cố định, từ Tanzania di chuyển đến New Orleans, lại từ New Orleans di chuyển đến Kentucky.
Nếu quả thật phải nói địa chỉ, thật ra thì căn bản không có biện pháp cho ra đáp án xác thực. Brando và độc phẩm đã hoàn toàn phá hủy cuộc sống của cô.
Keith không biết chuyện xưa sau lưng Lý, anh chỉ thấy đượci một chút xíu hi vọng mặt ngoà. Một trong các ông chủ của S. Q. Squall Strato đã từng tự mình đến tìm anh, mời anh cùng đến Los Angeles phụ trách việc làm ăn ở bang California. Lúc đó anh không có đồng ý, mặc dù đã thoát khỏi đội du kích, tiến vào S. Q., nhưng vẫn luôn phụ trách công việc huấn luyện lính đánh thuê ở chiến khu.
Nếu như là bang California, có lẽ còn có thể gặp mặt.
Có lẽ vẫn có hi vọng, Keith nghĩ, Lý phủ nhận mình là GAY, nhưng hôm nay không phải, ngày mai thì sao? Ngày mốt thì sao? Con người luôn thay đổi, tại sao có thể bởi vì hiện trạng mà đình chỉ theo đuổi?
Anh nắm chặt dao cứu sinh, quyết định này khiến thể lực của anh tăng nhiều, suốt đường vượt mọi chông gai dũng mãnh vô cùng.
*** ***
Sắc trời rốt cuộc sáng choang, bầu trời không có áng mây nào cả, tựa như đắm chìm trong ánh xanh. Ánh mặt trời chói mắt từ phía đông chiếu nghiêng vào, xuyên qua tầng tầng tán cây, chỉ còn lại một chút ánh sáng chiếu tới mặt đất.
Keith ngừng lại, anh nghe ting61 dòng sông chảy qua. Không xa chính là lối vào nơi đóng quân, nơi đó còn có âm thanh máy xe và máy ca nô.
Anh xoay người, Lý đứng ở sau lưng anh không tới ba thước, cũng hơi thở dốc như anh, nhìn qua mặc dù còn khỏe, nhưng cũng chỉ là nhìn qua còn khỏe giống anh thôi, mệt mỏi đã xâm nhập đến cốt tủy rồi. Bây giờ còn chưa phải trường hợp có thể an tâm hoàn toàn, cho nên ai cũng sẽ không ngã xuống. Nếu mà bắt buộc, bọn họ cũng có thể chống đỡ đến ý thức cực đoan, sinh mạng tuyệt cảnh.
Trên mặt Lý có rất nhiều bùn đất, Keith biết mình cũng giống vậy, trải nghiệm giành muối ăn với bọn khỉ đêm qua khiến bọn họ cũng thành như con khỉ đất.
Lý đón lấy ánh mặt trời, Keith quay lưng về phía mặt trời, bọn họ bèn nhìn nhau cười.
Keith bước nhanh đi lên phía trước, cho Lý Lộc một cái ôm kiểu đàn ông. Một người gần hai thước ôm một người khoảng 1m6 vào trong tay, tạo ra hiệu quả hoàn toàn bao phủ.
Lý Lộc bị anh làm cho thở không nổi, nhưng mà trong nội tâm lại buông lỏng, ở chung với anh rất an toàn. Tại sao lại cảm thấy như vậy đây? Bởi vì anh có phần giống con chó lớn Husky mà Brad nuôi, nếu tức giận thì sẽ hung dữ ngay, sẽ không tạo âm mưu sau lưng hại người —— Lý Lộc không hiền hậu nghĩ như vậy.
Sóng lòng Keith sôi sục, về việc bên bờ đối diện của con sông bên cạnh rốt cuộc là kẻ địch đang chờ đợi bọn họ hay là viện quân đang đóng bên đó, đã thành chuyện của kiếp sau.
Hiện tại! Lập tức! Giờ phút này! Trong mắt của anh chỉ có Lý, và tương lai của mình!
Mặt trời mọc, không khí bắt đầu tích cực lưu động, lo lắng, sợ, tự ti, đủ loại tâm tình tiêu cực và bóng tối đêm qua đều bị đuổi tản ra.
Khi trái tim đánh trống reo hò, dũng khí trải rộng khắp người.
Lên đi!
Sư phụ đã nói với anh: không vòng vèo, không trốn tránh, đây mới là phương thức mà con sinh tồn.
Âm thanh của mình đang tự nhủ: nói cho cậu ấy biết mình thương cậu ấy, giao số mạng vào tay cậu ấy, chờ đợi câu trả lời của cậu ấy.
Đúng, đây mới là phương thức sinh tồn của tôi, dũng cảm, không trốn tránh, dũng cảm tiến tới.
Keith từ từ buông Lý ra, hai tay anh nắm bả vai Lý, cúi đầu nhìn vào hai tròng mắt đen ươn ướt kia.
"Tôi yêu cậu, nếu như có thể, xin tiếp nhận tình yêu của tôi, ở bên tôi."
Anh lại tiếp tục nói: "Ở Afghanistan mặc dù không cho phép hai người đàn ông sống chung. Nhưng không sao, tôi sẽ dời về nước Mỹ. Xin tin tưởng tôi, tôi có năng lực khiến cho cậu hạnh phúc."
. . . . . .
Sau khi trầm mặc, Lý Lộc bừng tỉnh hiểu ra.
Khó trách lúc nãy Keith đột ngột hỏi cô có phải "GAY" hay không, bởi vì bản thân Keith chính là một "GAY".
Anh nói "Tôi yêu cậu", anh cho rằng cô là đàn ông, sau đó tiến hành thổ lộ với một "người đàn ông" trong tưởng tượng. Cuối cùng, đây chính là một cuộc thổ lộ tình yêu sai lầm.
"Thật xin lỗi!" cô nắm cái tay đặt trên vai cô của Keith, lấy chúng nó xuống, "Tôi không thể tiếp nhận tình yêu của anh."
Keith dừng lại, ánh mắt nóng bỏng ngưng ở trong hốc mắt, sau đó nhanh chóng trở nên ảm đạm.
Lý Lộc nói tiếp: "Không phải bởi vì anh không tốt, anh rất tốt, là một người khiến người ta rất thích. Vấn đề là tôi không