80s toys - Atari. I still have
Đường Chim Bay

Đường Chim Bay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324081

Bình chọn: 9.5.00/10/408 lượt.

y thì còn gì để nói? Nói chuyện với hắn cũng là một loại sỉ nhục. Giai đoạn khinh bỉ Brando đã qua, nên Lý Lộc muốn đặt dấu chấm hết cho mối nhân duyên này.

Thật ra thì từ lúc bắt đầu tỉnh lại cô đã cảm thấy đói bụng, sau đó thầm nguyền rủa số mạng xui xẻo của mình. Tự làm tự chịu, dĩ nhiên cô biết hệ tiêu hoá của mình bị đạn xuyên qua, thời gian sắp tới không thể ăn uống gì, để tránh vết thương bị nhiễm trùng.

Kể từ khi trải qua lễ rửa tội của thứ ma túy chết người kia, đầu óc và hệ thần kinh của của cô có khả năng kháng thuốc rất tốt, đại đa số thuốc mê thuốc giảm đau chỉ có tác dụng có hạn. Sau khi hiệu quả của thuốc mê tan đi, hệ thống thần kinh sẽ nhanh chóng chân thành đáp trả những tổn thương trên thân thể. Nhưng vẫn trong phạm vi có thể chịu đựng được.

Đã trải qua những khổ sở nhường đó thì không có gì không thể nhẫn nại nữa.

Cô có thể khống chế thân thể của mình một cách hoàn hảo, mềm mại, vô lực, ngay cả các y tá tới giúp cô lật người cũng không nhận ra ý thức cô đã thanh tỉnh.

Mỗi ngày đa số thời gian Brando không ở bên cạnh cô, nhưng vẫn sẽ thường xuyên tới thăm cô như cũ. Lý Lộc cảm thấy dạ dày mình đang co rút đau đớn.

Hoàn cảnh nơi này rất tốt, không khí mát mẻ ánh nắng mặt trời đầy đủ, khi mặt trời mọc cũng có thể nhận thấy rõ ràng. Mỗi sáng sớm, ánh mặt trời sẽ từ cửa sổ phía Đông chiếu vào, buổi sáng 9:00, y tá hoặc Brando sẽ đến khép cửa chớp lại đúng lúc.

Hoàn cảnh tốt thì có ích lợi gì? Có người đàn ông kia ở bên cạnh vòng tới vòng lui cũng đủ khiến côđau bụng rồi! Huống chi vẫn chưa thể ăn cơm!

Lý Lộc sắp phát điên, theo cơn đói bụng càng lúc càng dữ dội, cô cảm thấy gân xanh trên trán mình cũng co giật theo, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy dựng lên bùng nổ. Đúng là gần như phát điên rồi, cô nghĩ.

Lý Lộc bắt đầu hoài niệm rượu, trái cây và mấy món ăn nguội của Dương, vì nghĩ đến Dương, cũng nhân tiện nghĩ đến Z.

Không thể nghi ngờ, Z là người nói chuyện hợp với cô nhất trong Pandora, họ liên lạc với nhau cũng không nhiều. Nhưng mỗi lần làm nhiệm vụ, Z rõ ràng là người trợ giúp hậu cần đáng tin nhất, còn cô là chiến sĩ tiền tuyến dũng cảm nhất.

Bất cứ lúc nào, cô gái kỳ quái đó cũng có thể giữ vững trạng thái tinh thần vui vẻ như đang giải trí, lấy thái độ chơi đùa tham dự bất kỳ công việc gì.

Z đã từng nói, gặp phải chuyện xui xẻo thì phải nghĩ tới chuyện vui, cứ gặp một chuyện xui xẻo thì lại nghĩ tới một chuyện vui, nếu không chỉ tổ thua thiệt.

Dương lúc ấy cũng ở đấy, đến bây giờ cái tên chết tiệt đó vẫn còn chưa hiểu vì sao không vui vẻ thì sẽ chịu thiệt thòi, anh ta không biết không thể nói lý với Logic của phụ nữ. Nhất là với loại sinh vật ngoài hành tinh như Z thì Logic cũng không hẳn là logic nữa.

Khi Lý Lộc bắt đầu tán thành quan điểm này của Z, cô biết mình đã cách sinh vật ngoài hành tinh chẳng bao xa nữa. . . . . .

Brando lại tới, cô có thể cảm nhận được. Đối với những người để lại ấn tượng sâu sắc trong sinh mệnh của mình, cô có sự nhạy cảm quá mức. Hắn đứng bên cửa sổ, nhìn mặt trời mới mọc, bóng lưng có vẻ cô đơn lạ thường.

Hơi thở của hắn gần kề đến thế.

Lý Lộc nhớ tới con chó Ivan Petrovich Pavlov kia. Trạng thái của cô hiện giờ cũng cùng một dạng với con chó ham ăn đó rồi. Trong ba năm ở phòng thí nghiệm, Brando từng là sư phụ, là thần tượng cao quý trong suy nghĩ của cô. Trong học viện không có vị giáo sự nào có thể giảng bài đặc sắc như hắn, cũng không có nghiên cứu sinh nào có thủ pháp thí nghiệm gọn gàng hơn hắn. Bọn họ ở cạnh nhau, ngoại trừ cùng nghiên cứu, hắn còn dốc hết kiến thức của mình truyền thụ cho cô.

Trong đại học, thư viện, sân cỏ, phòng thí nghiệm, khắp nơi đều có dấu vết về khoảng thời gian bọn họ bên nhau, về ký ức những tháng ngày tràn đầy mơ ước và tự tin đó.

Nếu như không có tất cả những chuyện đã xảy ta, đến bây giờ, có thể cô vẫn còn ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu thuốc men, có lẽ sẽ vì thức trắng đêm viết luận văn mà phải đeo kiếng cận, cũng sẽ có một chút danh tiếng trong giới học thuật. . . . .

Chính người này đã cho cô mộng tưởng và niềm vui, rồi lại tự tay tước đoạt tất cả.

Lý Lộc rất trầm tĩnh, đoạn thời gian sau khi cắt cơn bắt đầu tiến vào thời kỳ dưỡng bệnh, ngày ngày cô vẫn bị Dương Thành trói trên chiếc giường kim loại. Nên cô có thừa thời gian nghĩ thông suốt rất nhiều việc.

Không có học vị, không sao, với tay nghề này, một tờ văn bằng chỉ là chuyện vặt.

Không có mơ ước, cô có thể thay đổi ước mơ. Thượng Đế chưa từng quy định cuộc đời chỉ được có một mơ ước.

Không có Brando. . . . . .

Lột xác từ trận tai nạn kia, có lẽ cô đã thực sự biến thành ác ma

Bởi vì bị hủy diệt, chỉ còn hai bàn tay trắng, nên không còn sợ đau đớn nữa.

Sở dĩ con người muốn dịu dàng với người khác chỉ vì sợ đau mà thôi. Biết sự đau đớn khi bị thương, biết vết thương lòng khó có thể khép lại, cho nên mới không thể trở thành kẻ gây thương tổn cho người khác.

Như vậy nếu như trở nên tê liệt, liệu có trở thành ác ma hay không? Thỉnh thoảng, Lý Lộc sẽ khẳng định đáp án này. Để kết thúc mối quan hệ dây dưa với Brando, biến thành ma q