80s toys - Atari. I still have
Dưỡng Cổ Giả (Người Nuôi Cổ)

Dưỡng Cổ Giả (Người Nuôi Cổ)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322210

Bình chọn: 9.00/10/221 lượt.

ên không biết nguyên nhân của cô ta.” Mạnh Ân nhún nhún vai, “Mộng ma so ra vẫn kém am hiểu thu thập tư liệu hơn nhân loại nhiều…”

“Ai nói!” Cuồng Mộng hét rầm lêm, “Ta là ai? Ta thế mà là nữ vương của Mộng cảnh (Dreamland, thế giới trong mơ)! Trên đời có chuyện gì mà ta không biết? Mộng cảnh của mỗi người đều tương thông, hơn nữa trong mộng cảnh không ai có thể nói dối được ta! Có chuyện gì mà ta không biết được!?”

“Ngươi không biết chuyện của cô ta.” Mạnh Ân lại hắt xì vài cái, “Nhưng ta biết cô ta là bị tổn thương tình cảm…”

“Ngươi cũng chỉ biết những tin lá cải truyền thông của cô ta mà thôi.” Cuồng Mộng khinh thường bĩu môi, “Bọn phóng viên kia biết cái rắm gì! Bọn chúng viết cái gì ngay cả chúng cũng xem không hiểu, chỉ có thể lừa những độc giả không biết mà thôi. Ta mới là người biết được chân tướng rõ ràng nhất!”

Hắn dựa vào tường, cầm trong tay một quyển sách vừa xem xong. Thật ra hắn rất ghét hội sách quốc tế, cái nơi quỷ quái lại còn ồn ào này, hơn nữa cơn sốt còn chưa lui, lại càng choáng váng.

Nhưng phải giải quyết cho xong chuyện đã.

Buổi ký tặng sách đã bắt đầu 10 phút, hắn vẫn nhìn chăm chăm nữ tác gia đã làm cho hắn vô cùng thê thảm kia.

Thực khiến người kinh dị. Một người phụ nữ thể chất yếu ớt, cũng đã bốn mươi tuổi, lại như một đóa hoa không tàn lụi, vẫn duy trì khuôn mặt và khí chất của thiếu nữa. Chính bởi vì như vậy, cho nên thoạt nhìn đặc biệt hư ảo.

Bạn đã từng thấy bạch cúc (hoa cúc trắng) chưa?

Trước bỏ qua một bên truyền thống thành kiến đối với hoa cúc (tang tóc). Ngươi đã từng gặp, một bông hoa bạch cúc nở rộ xinh đẹp chưa? Có loại bạch cúc tên là “Nguyệt chi hữu”, ở thời điểm rực rỡ nhất, nó sẽ bung nở những cánh hoa trắng thuần như hỏa diễm, như hơi thở của ánh trăng.

Cành gầy yếu của nó gần như không mang nổi vẻ xinh đẹp nặng nề của nó, đẹp đến hư ảo mà mông lung. Nhỏ nhưng đầy ắp, đem chính sự tồn tại của mình biến thành thu đêm mê ly. Ngay cả linh hồn trong sạch không có một chút tình tự, chỉ ở trong mộng mới có thể nhìn thấy đóa hoa mộng ảo kia.

Cô giống như một bụi bạch cúc bình lặng, thế gian này thực sự không thích hợp với cô.

“Cuồng Mộng, cô ta thật sự không có ác mộng cần ăn sao?” Mạnh Ân nén cơn ho khan nơi yết hầu.

“Chờ ngươi chết rồi ta liền nói cho ngươi.” Cuồng Mộng ngắm nghía bộ móng trơn bóng của mình.

Nói như vậy, thật sự không có. Mạnh Ân thong thả bước tới, đứng vào cuối hàng đang chờ ký tên. Cô ta mỉm cười ôn nhu, nhẫn nại, ký tên từng quyển sách một, bắt tay cùng từng độc giả. Tiếng nói của cô mềm nhỏ như của đứa bé, ánh mắt lại còn trong trẻo như vậy.

Những độc giả của cô cũng không khác mấy với khí chất của cô, nói chuyện nhỏ tiếng, thực ôn hòa lễ phép xếp hàng. Không nhiều người lắm, nguyên bản vị nữ tác gia này cũng không có tiếng tăm lớn lắm, nhưng nhìn ra được, cô có một nhóm độc giả kiên trinh hâm mộ.

Nhưng trên thế giới này, phóng viên là những sinh vật không lễ phép nhất. Bọn họ căn bản không thèm đứng xếp hàng, vọt tới trước bàn phỏng vấn cô. Cô vừa kí tên bắt tay, vừa câu được câu không nói chuyện với họ.

“Đúng rồi, Dư tiên sinh cũng có ký tên ở hội trường!” Có một phóng viên điềm nhiên như không hỏi, trong mắt lóe lên tia giảo hoạt ác ý, “Quý tiểu thư không đến chào hỏi ông ấy sao?”

Trong hội trường ký tên nổi lên một cỗ xôn xao nho nhỏ, vài độc giả hiện ra vẻ mặt không đành lòng hoặc chán ghét, tràn ngập địch ý nhìn tên lưu manh có văn hóa giỏi vạch trần vết sẹo kia.

Quý tiểu thư vẻ mặt trống rỗng một giây, đoạn ôn nhu cười cười, “À. Có lẽ chờ xong việc rồi nói sau.”

Phóng viên cũng rất không thức thời, hỏi, “Cô có lời nào muốn nói cùng ông ta không? Chuyện cô tố giác ông ta bắt cá hai tay là có thật sao? Lúc còn qua lại với ông ta, cô hoàn toàn không biết ông ấy đã đính hôn với vị hôn thê sao? Nghe nói hai người yêu nhau ba năm, trong thời gian đó chẳng lẽ cô chưa từng nghi ngờ?”

Phóng viên nhìn gương mặt càng ngày càng tái nhợt của cô, cảm thấy khả năng có tin tức để đào, “Nghe nói kể từ khi vạch rõ chuyện Dư tiên sinh bắt cá hai tay cho giới truyền thông, cô biến mất khoảng một năm… Có người nói rằng cô bị đả kích tinh thần phải nằm viện, có hay không từng có chuyện đó?”

“Này, đừng có quá đáng!” Có độc giả mắng lên, “Ngươi hỏi vấn đề này làm gì hả! Đồ đáng ghét!”

Quý tiểu thư sửng sốt trong chốc lát, nở nụ cười, “Đều đã qua rồi, tôi cũng đã quên. Khi đó tôi còn hơi trẻ con, không chịu được một chút đả kích. Đã làm cho mọi người lo lắng, thực ngại quá.” Cô điềm đạm đáng yêu cúi thấp người, “Đợi một lát phỏng vấn tiếp được không? Mọi người đã chờ hơi lâu rồi, thực có lỗi… Tôi còn đang ký tên…”

Nhân viên công tác của nhà xuất bản cũng ra mặt can thiệp, đem phóng viên “mời” đi.

Cô tiếp tục ký tên, tựa hồ như cảm xúc không có gì dao động. Vẫn điềm tĩnh cười như trước, trên từng cuốn sách của độc giả ký lên cái tên thanh tú.

Mạnh Ân mắt lạnh nhìn, khi đến phiên hắn, hắn đưa cuốn sách vừa mới xem xong cho cô. “…Cô còn nghe thấy, tiếng ca đầy trời của nhân ngư qua sông không?”

Quý tiểu thư kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn